Uống rượu có tội không?

Uống rượu – hay thức uống có cồn – tự thân không phải là một tội. Vài đoạn Kinh Thánh khẳng định điều này. Trước hết, hãy xem lại đoạn nói về tiệc cưới Cana khi rượu hết:

 

Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi! ” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” (Ga 2, 7-10)

Rõ ràng Chúa Giêsu là người sành rượu! Lời bình của người quản tiệc cho thấy rằng thường thì người ta phục vụ rượu ngon trước cho đến khi khách đã ngà ngà đến không còn nhận ra chất lượng rượu đang uống hay không phân biệt được rượu ngon với rượu xoàng. Dù sao, câu chuyện cũng cho thấy Chúa Giêsu chấp nhận việc uống rượu

Thánh Phaolô cũng vậy. Chúng ta đều biết đến lời ngài khuyên Timôthê: “Từ nay anh đừng chỉ uống nước lã, nhưng hãy dùng thêm chút rượu, vì anh đau dạ dày và ốm yếu luôn.” (1 Tm 5,23). Thật thú vị, các nghiên cứu ngày nay cho thấy rằng uống rượu có lợi cho sức khỏe.

Nhưng nhìn nhận lợi ích của rượu đã có từ trước thời Tân Ước. Vài đoạn Cựu Ước cho thấy rằng uống rượu cũng được chứ có sao đâu. 

• Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối, và đem rượu cho người chịu đắng cay, để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. (Cn 31, 6-7).
 

• Ông Menkixêđê, vua thành Salem, mang bánh và rượu ra; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao (Stk 14,18).

 

• Cậu [Giacóp] bưng lại cho ông [Isaac], ông [Isaac] ăn; rồi cậu đem rượu đến, ông uống (Stk 27,25).

 

• Anh (em) hãy đem bạc đổi lấy tất cả những gì anh (em) thèm: bò, chiên dê, rượu, đồ uống có men và tất cả những gì anh (em) ao ước; ở đó anh (em) sẽ ăn uống trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và sẽ liên hoan với cả nhà . . . (Đnl 14,26).
 

• Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ (Tv 104, 14-15).
 

• Vậy cứ ăn cho vui vẻ, uống rượu cho thoả thích, vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm (Gv 9,7)

 

• Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế (Is. 25, 6). Lưu ý rằng từ shemer trong tiếng Do Thái được dịch là “rượu ngon”, ở đây là rượu lên men.
 

Thiên Chúa đòi hỏi lễ thiêu của dân Israel phải gồm cả rượu, Aaron và các con ông sẽ uống phần còn lại: “Cùng với con chiên thứ nhất, ngươi sẽ dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với hai lít dầu ôliu giã trong cối, và lấy hai lít rượu nho làm rượu tế” (Xh 29, 40; Lv 23,13; Ds 15,5.7.10; 28, 7.14). Lưu ý rằng từ “shekar”, tiếng Do Thái, được dùng trong Ds 28, 7 có nghĩa là “rượu mạnh” (hoặc thức uống có cồn khác).

Như vậy, dễ hiểu rằng tại sao Giáo hội Công giáo không xem việc uống rượu tự nó là tội lỗi. Nhưng Giáo hội quan tâm đến việc uống thái quá. Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo khẳng định:

“Ðức tiết độ giúp con người tránh mọi thái quá như: ăn uống quá độ, rượu chè, say sưa lạm dụng thuốc lá và y dược. Những người say rượu hoặc say mê tốc độ, gây nguy hiểm cho tha nhân và ngay chính mình trên đường bộ, đường thủy và đường hàng không, đều phạm tội nặng.” (GLGHCG số 2290).

Giáo huấn này cũng được Kinh Thánh ủng hộ. Chẳng hạn như Thánh Phaolô thường xuyên cảnh báo việc say sưa:

 

• Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương . . . (Rm 13,13)

 

• Không, khi viết thế, tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp; anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế. (1 Cr 5,11).
 

• Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. (1 Cr 6,9-10).
 

•. . . ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa (Gl 5,21).
 

• Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí (Ep 5,18).
 

• Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy; người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, không hay gây sự, không ham tiền (1 Tm 3, 2-3).
 

• Giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn (Tt 1, 7).

 

Thánh Phêrô cũng nói những lời tương tự: “Thật thế, trong quá khứ anh em đã sống theo sở thích dân ngoại: dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thờ quấy, như vậy là quá đủ rồi” (1 Pr 4,3). Tiếng Hy Lạp để dịch từ “say sưa” trong đoạn này là oinophlugia, cũng có gốc từ là oinos (rượu nho).  

Những giáo huấn trên không có gì mới  – Cựu Ước cũng dạy như vậy:
 

• Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào, kẻ nào vướng vào đó, đâu còn là người khôn. (Cn 20,1).
 

• Đừng nhập bọn với quân chè chén say sưa, với những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu (Cn 23, 20). Trong đoạn này, một từ Do Thái khác là caba, được dịch là “quân chè chén say sưa”.
 

• Khốn thay những người dậy sớm để chạy theo ma men, những kẻ kề cà mãi tới khuya, cho rượu nung đốt chúng (Is 5, 11). “ma men ” ở đây là dịch từ shekar – cũng là từ được dùng trong Is 5, 22.

• khốn thay những anh hùng tửu lượng, những tay vô địch nghề pha chế rượu nồng (Is 5, 22).

 

Cũng nên xem câu chuyện trong sách Châm Ngôn 23, 29-35:

Ai kêu : “Than ôi !” ? Ai kêu : “Khổ quá !” ?
Ai cứ gây gổ ? Ai phải thở than ?
Ai chịu những vết thương vô lý ?
Ai có đôi mắt đỏ ngầu ?
Đó là kẻ nấn ná mãi bên ly rượu,
là người đã nếm đủ thứ rượu ngon.
Nhìn rượu làm chi : rượu màu đỏ hồng,
óng ánh trong ly, rồi trôi xuống cổ.
Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn,
như nọc độc hổ mang.
Mắt con sẽ thấy những điều kỳ dị,
lòng con tuôn ra bao chuyện nhảm nhí.
Con như người bồng bềnh giữa biển khơi,
lắc lư trên cột buồm.
“Bị người đánh, tôi chẳng biết đau,
bị người đập, tôi đâu cảm thấy.
Đến bao giờ mới tỉnh rượu đây
để tôi lại kiếm thêm ly nữa ?”

Vậy chúng ta có phải kiêng hẳn việc uống rượu?

Rõ ràng Kinh Thánh không cho rằng tự thân việc uống rượu là tội lỗi, miễn là đừng uống thái quá. Kinh Thánh cũng nói đến những trường hợp không được uống rượu gì cả.  

Chẳng hạn, khi việc uống rượu có thể đưa con người ta đến tội lỗi: “Đừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu. Tốt nhất là đừng ăn thịt, uống rượu, và tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã” (Rm 14, 20-21). Thế đã đủ rõ chưa? Khi bạn đồng bàn với một tay bợm nhậu thì tốt hơn là nên cẩn thận, đừng cám dỗ anh ta nhậu tới bến. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn không bao giờ được uống chút rượu nào cả.

Trong Cựu Ước, Chúa cấm Aaron và các con trai uống rượu vào những dịp: “Ngươi cùng các con ngươi không được uống rượu và đồ uống có men, khi các ngươi vào Lều Hội Ngộ, kẻo các ngươi phải chết. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi (Lv 10, 9)

Chúng ta cũng thấy trong Cựu Ước có những loại người được thánh hiến cho Thiên Chúa bằng những lời thề gồm có việc uống rượu: “Khi người nào, nam hay nữ, tách riêng mình bằng dâng lời khấn làm nazir để giữ kiêng khem kính Giavê, người ấy sẽ kiêng rượu và chất say, không được uống giấm chua từ chất rượu cũng như giấm chua từ chất men, không được uống mọi thứ nước nho, …(Ds 6, 2-3; cf. Tl 13, 7). Có thể Gioan Tẩy Giả đã khấn như thế – xem Lc 7, 33.

Như vậy, nếu lấy Kinh Thánh làm Kim Chỉ Nam thì uống rượu không có tội, nhưng không nên uống thái quá!
 

Jim Blackburn

(Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ