Hy vọng là con đường từ mong ước đến thực tế. Khi chiều dài của con đường ấy quá xa vời, thì hy vọng có thể trở thành ảo tưởng, không hiện thực. Thế nhưng vì sao bao người vẫn mua vé số, dù xác suất trúng độc đắc là 1/1.000.000? Vì họ vẫn hy vọng vào sự may mắn, hy vọng một ngày kia thần tài sẽ viếng thăm!
Ngày 14.10.2010, sau 40 ngày bị kẹt dưới hầm mỏ sâu gần 700 mét ở San Jose, 33 người thợ mỏ Chilê đã được giải cứu. Một trong số những người thợ đó là Ariel Ticona 29 tuổi. , Đúng một tháng trước, ngày 14/9, khi các anh còn ở dưới hầm mỏ, thì con gái anh đã chào đời. Anh đã lo lắng không còn cơ hội gặp được con và càng lo âu hơn khi biết chiếc máy khoan Schramm T-130 bị trục trặc, không còn vận hành được sau khi đã khoan xuống hơn 200 mét độ sâu. Người bố Công giáo trẻ này đã bó tay nhưng không bó tâm. Anh vững lòng trông cậy vào Thiên Chúa, trong một tình huống hầu như tuyệt vọng.
Vì thế, sau khi thoát nạn, anh Ariel quyết định đổi tên con gái thành Esperanza, thay vì Carolina như dự tính ban đầu! Esperanza trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa Hy Vọng!
Trong một bài hát, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã kêu gọi chính bản thân và tự nhủ với lòng mình: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng… Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.” Dường như theo tác giả, điểm tựa hay chìa khóa để ra khỏi sự tuyệt vọng là chính bản thân.
Đối với Kitô hữu, cậy trông là một trong ba nhân đức đối thần, nghĩa là một đức tính có liên hệ đến Thiên Chúa. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo định nghĩa:
“Ðức cậy là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta khao khát Nước Trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình, khi tin tưởng vào các lời hứa của Ðức Kitô và phó thác vào ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, chứ không dựa vào sức mình.” (Số 1817)
Do đó, chúng ta thường cầu xin “Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời”. Lý do là “vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được.” (Kinh Cậy) Thực vậy, chính Thiên Chúa mới là điểm tựa và chỗ dựa vững chắc của Kitô hữu.
Trong từ điển sống Đức tin của người Công giáo, không có chỗ cho thất vọng hay tuyệt vọng. Người môn đệ Chúa Giêsu luôn hy vọng vào Thầy của mình và tin tưởng vào Lời Chúa hứa với mình, nên cho dù sống trong cảnh ngộ xem ra tuyệt vọng – đối với con người -, họ vẫn một lòng cậy trông vào Thiên Chúa. Chính đức trông cậy này giúp họ vượt qua khốn khó và duy trì được bình an giữa trăm ngàn thử thách, trong đời sống hằng ngày.
Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng thực hành lời của tác giả thư gửi tín hữu Do Thái:
“Ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng vì Ðấng đã hứa là Ðấng trung tín” (Dt 10, 23).
Hơn nữa, cùng với các thánh nam nữ, chúng ta còn được mời gọi chia sẻ ưu tư và hy vọng của mọi người trong xã hội cũng như những anh chị em đang sống trong giai đoạn thanh luyện – chờ ngày hưởng vĩnh phúc trong lòng Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ.” (Hiến chế Mục vụ, Gaudium et Spes, số 1).
Vẫn biết đa số anh chị em chúng ta là những người nghèo khổ và bệnh tật, nhưng Thiên Chúa muốn dùng mỗi người như một nghệ nhân vun trồng đức cậy trông cho đời và san sẻ niềm hy vọng cho tha nhân, nhất là những ai đang thất vọng.
(11/2015)