Là người Công giáo, dù sống ở bậc nào mỗi người chúng ta đều được kêu mời duyệt xét lại ơn gọi của mình trong suốt cuộc đời, nhưng rốt ráo hơn mỗi khi Mùa Chay đến. Lời mời gọi của Mùa Chay thường dẫn chúng ta vào chiêm ngắm mầu nhiệm tình thương mà Thiên Chúa dành tặng con người. Nó đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, vì chính Đức Giêsu bảo Ngài đến không phải kêu gọi người công chính nhưng là người tội lỗi.
Bởi thế, hành trình Mùa Chay luôn được đánh dấu bằng việc trở về, ăn năn, sám hối để đón nhận tình thương của Thiên Chúa hầu mỗi người có thể thay đổi đời sống của bản thân ngày một trở nên hữu hiệu. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có thời gian riêng tư, một mình đối diện với Ngài trong sự lắng đọng tâm hồn thì mới cảm nghiệm và đáp trả cách ý thức.
Thánh Augustinô đã gào thét trong thinh lặng. Ngài kêu cầu Chúa đến cắm lều nơi tâm hồn ngài, nhưng tâm hồn ngài không còn chỗ để Chúa ngự. Rõ ràng, Thiên Chúa muốn tuôn đổ mật ngọt vào tâm hồn ngài, nhưng tâm hồn ngài lại đầy giấm chua thì lấy đâu chỗ cho mật ngọt cư ngụ.
Còn thánh Inhaxiô nói rằng Lời Chúa vang lên trong thinh lặng. Đối với thánh nhân, thinh lặng là làm cho mình hoàn toàn ra trống rỗng, là loại bỏ những hình ảnh đen tối, những ký ức xấu xa, những đam mê, ham muốn trần tục mà thay vào đó là những ý nghĩ lành thánh.
Trong khi đó, chân phước Charles de Foucauld lại ví sự thinh lặng như một hành trình đi vào sa mạc. Ngài mời gọi chúng ta bước vào đó trong thinh lặng, dừng lại ở đấy để đón nhận ơn Chúa. Vì thế, khi bước vào hành trình này, mỗi người phải tự khoét rỗng mình ra, loại bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa. Có như vậy, ân sủng của Thiên Chúa mới đổ tràn vào tâm hồn chúng ta, đồng thời làm cho tâm hồn chúng ta luôn hướng về Chúa, chiêm ngắm Ngài trong yêu thương.
Chúng ta thấy, thinh lặng là việc cần thiết cho mỗi tâm hồn khao khát trở về. Do đó, việc thinh lặng phải được đặt trên cả hai bình diện bên trong và bên ngoài. Nó là điều kiện thiết yếu trong hành trình hoán cải. Thinh lặng bên trong là lắng đọng tâm hồn, dành thời gian để đối diện với Chúa, nhìn nhận thân phận mỏng giòn yếu đuối của bản thân, duyệt xét lại đời sống nhân bản và tu đức. Thinh lặng bên ngoài là giảm bớt những toan tính hợp thời, điều chỉnh cách ăn nói xô bồ, loại bỏ dần những hành động ấu trĩ, khép lại những giác quan bụi bặm làm lu mờ con mắt tâm hồn.
Vì vậy, điều cần hơn cả mỗi khi Mùa chay đến là chúng ta hãy trở về với lòng mình trong sự thinh lặng để gặp gỡ chính Chúa. Khi chúng ta thinh lặng, đó là lúc chúng ta chết đi cho cái tôi ích kỷ, là chối từ mọi sở hữu riêng tư để cho Lời Chúa ngự vào tâm hồn. Chính Lời Chúa biến đổi chúng ta trở nên người mới, đồng thời làm cho tâm hồn chúng ta cất tiếng reo lên đón chờ tình yêu Phục sinh. Chỉ có tình yêu và vì tình yêu mới làm nên sự thinh lặng. Chúng ta cũng chỉ có thể lắng nghe khi biết thinh lặng. Cuối cùng, chỉ trong thinh lặng, chúng ta mới nếm nghiệm trọn vẹn hương vị của tình yêu – một tình yêu sâu thẳm tận cùng.
Lam Ngã