Đêm đen Đức Tin

Đêm đen Đức Tin-duc-tin-bi-thu-thachTrong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều người Kitô hữu, vì lý do này nọ đã đánh mất đức tin, không còn sống với ơn gọi đích thực của mình nữa, thậm chí còn công khai từ chối. Điều này đã thực sự tạo nên một cơn khủng hoảng trong Giáo Hội, biến thành một luồng di chuyển có sự ảnh hưởng tiêuực lớn đến nhiều cộng đoàn còn non nớt đang tìm một lối đi vững chắc trong đức tin. Đã có nhiều lúc tôi phải cố gắng chống lại cơn cám dỗ theo một sự đạo đức của những người còn giữ đức tin lên án những ai đánh mất nó. Đây là điều đã xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Tôi không biết mình có thể chiến thắng cơn cám dỗ này bao nhiêu lần nữa. Nhưng mỗi lần cố gắng như thế, tôi cũng tự đặt mình trước một hoàn cảnh không mấy thuận lợi để cảm nghiệm về sự thất bại của nhiều người trên con đường đức tin. Thế mới biết rằng giữ vững tài sản thiêng liêng ấy thật không dễ dàng gì.

Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, dù không Công giáo đi chăng nữa, cũng đang đi trên một lộ trình của đức tin. Thế nhưng không ai giống ai, mỗi người lại có một hướng đi cho riêng mình. Từ đó mới có sự khác biệt giữa mọi người với nhau: có người phải chiến đấu thật là nhiều để giữ vững đức tin giữa một môi trường đầy dẫy những khó khăn để nuôi dưỡng nó; nhưng cũng có người lại sống trong một môi trường khá thuận lợi trong việc nuôi dưỡng đức tin của mình. Cũng có thể khẳng định rằng tất cả mọi người đều trải qua đêm đen của đức tin, ít nhất là một lần. Thế nhưng không phải ai cũng vượt qua được. Những người vượt qua được là vì họ đã tìm được cho mình một tia sáng trong vô vàn nguy hiểm của bóng đêm để tiếp tục bước đi; còn những người đã đánh mất đức tin chẳng qua là vì họ không tìm cho mình một tia sáng hy vọng về một lối thoát, để rồi họ trở nên bất lực trước những cám dỗ đang xảy ra trước mắt họ.
 
Tôi cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của những người không tìm ra ánh sáng là niềm hy vọng biến đổi bản thân nhằm trau dồi đời sống đức tin, để rồi tìm lại cho mình một chút gì đó như ánh bình minh chiếu soi vào đêm đen sau những khoảnh khắc chìm ngập trong u tối. Tôi nghĩ có người sẽ cho rằng tuổi trẻ như tôi thì làm gì có kinh nghiệm về những bước chân trong đêm đen của đức tin. Có thể với nhiều người, những gì mà tôi chia sẻ như là một trò bịp bợm mà mấy đứa trẻ thường hay khoe khoang với bạn bè chúng. Tôi không phủ nhận điều này, nhưng không có nghĩa là tôi không có kinh nghiệm về những gì tôi nói ở đây.
 
Khi đặt mình trong một trạng thái hoàn toàn thanh thản và nghiêm túc, tôi ngược dòng thời gian để nhìn lại những bước đường đi qua, nhằm tìm lại những lúc gặp thử thách trong cuộc đời. Đối với tôi, đó chính là những đêm đen của đức tin cho bản thân tôi. Chính lúc tìm lại trong ngăn kéo thời gian, tôi mới nhận thấy mình không phải là người kiên vững trong đức tin. Trái lại, cũng như nhiều người, tôi luôn gặp những khó khăn trong đời sống đức tin của mình.
 
Những lúc khó khăn trong đời sống đức tin, tôi nhận thấy mình như lạc vào trong một khu rừng rậm mà không tìm thấy được đường đi. Tuy nhiên, trong đêm đen đức tin, tôi cảm nhận thấy một sự vô hình, không thể nào nhận ra được như khi bước vào khu rừng rậm ấy. Trong một khu rừng rậm, tôi có thể dùng những phương tiện như la bàn để tìm ra phương hướng, nhưng lạc vào đêm tối đức tin, tôi như mất phương hướng mà nhiều khi không tìm được một phương tiện nào giúp tôi vượt qua. Những lúc như thế, tôi sợ hãi và cố gắng bám víu vào những gì mà tôi cảm thấy có thể giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng. Như thế, tôi mới nhận thấy rằng một khi người ta đã tìm cho mình một chỗ an toàn, thì có thể không cần đến những điều gì khác hơn nữa, ngoại trừ điểm dựa an toàn, ít nhất là ngay lúc đó. Tuy nhiên không phải lúc nào sự lựa chọn của một người trẻ bồng bột là hoàn toàn đúng cả. Có những lúc sự lựa chọn đưa tôi đến chỗ sai lầm, khiến cho tôi càng sợ hãi hơn khi bước sâu vào trong đêm đen. Một sự sợ hãi bao trùm, khiến cơn khủng hoảng càng trở nên lớn hơn.
 
Bước vào đêm đen của đức tin, tôi thấy mình thực sự bị khủng hoảng không những về đời sống đạo của mình, mà còn là sự thích nghi với môi trường xung quanh mình. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi trở nên xa lạ, và đáng nghi ngờ. Những câu hỏi luôn đặt ra trong cái đầu con non nớt, chưa trải qua những kinh nghiệm cuộc đời. Nhiều khi tôi cảm nhận thấy rằng vấn nạn lớn nhất cho một người trẻ như tôi khi sống trong một xã hội thực dụng, đó là thực sự có Thiên Chúa hay không? Và nếu có, Thiên Chúa đã ở đâu và làm gì khi con người đang phải tự mình vượt qua những đau khổ không biết từ đâu đến, nhưng là điều không thể né tránh? Mặc dù, là một người sinh ra trong một môi trường truyền thống lâu đời gìn giữ đức tin, nhưng khi ngồi trên ghế nhà trường, cũng giống như nhiều bạn trẻ khác dù là người công giáo hay không, muốn hay không muốn, tôi luôn được truyền đạt những triết thuyết đã ảnh hưởng rất nhiều đến đức tin, thậm chí còn nhằm phá hủy niềm tin của con người vào Đấng đã tạo dựng muôn loài. Dù không phải là hoàn toàn, nhưng sự truyền đạt những triết thuyết đó là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến đêm đen đức tin của một người trẻ. Bên cạnh đó, chính là những cám dỗ của đòi hỏi thực tế mà xã hội ngày nay đang phải đương đầu. Thực tế, nhiều bạn trẻ đang cố gắng đi tìm những thực tại cần thiết cho đời sống của mình, mà lãng quên ơn gọi đích thực của mình. Nhiều lúc tôi cũng bị cám dỗ bước theo tiếng gọi của những thực tại có sự lôi cuốn thật hấp dẫn trong xã hội ngày nay, như muốn phá hủy con đường lý tưởng của bản thân. Không chỉ có thể, còn có rất nhiều lý do khác khiến cho một người trẻ như tôi rơi vào đêm đen của đức tin.
 
Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình phải làm gì để gìn giữ đức tin của mình, trong một môi trường xã hội không mấy thuận lợi cho việc nuôi dưỡng và đào sâu đức tin. Cũng thế, tôi cũng đặt vấn đề làm sao tôi có thể vượt qua những đêm đen đức tin, để có được như ngày hôm nay. Ngược dòng lịch sử bản thân, tôi nhận thấy mình đã vượt qua những đêm đen như thế, không phải tự sức cá thể mình, nhưng có nhiều điểm đáng chú ý. Trước hết, tôi vẫn được nối kết với thân thể Giáo Hội mà Đầu là Đức Kitô, nơi Người tôi được kín múc những ơn ích cần thiết cho một giáo hữu, vì ơn Chúa luôn đủ cho một con người yếu đuối như tôi. Cũng giống như một cành nho luôn gắn kết với thân, được nuôi dưỡng bởi dòng nhựa luôn tuôn trào nơi thân cây, cho dù cành này không được tươi tốt và sinh nhiều hoa trái như bao cành khác, tôi cũng được kín múc những ơn ích là ân sủng của Đức Kitô để gìn giữ và nuôi dưỡng đức tin của mình. Sau cùng, tôi được gìn giữ bởi một truyền thống đức tin lâu đời từ gia đình mình. Tôi không dám tự hào về điều này, nhưng có thể gọi nó bằng một cái tên “May mắn”. Quả thế, tôi chỉ may mắn hơn nhiều người khác thôi. Nếu rơi vào hoàn cảnh như họ, chắc tôi cũng không thể nào vượt qua được những đêm đen của đức tin đâu.
 
Cũng như bao người, trong cuộc đời, tôi không thể nào tránh được những đêm đen của đức tin, và chắc chắn nó cũng không bao giờ vắng bóng trong hành trình Kitô hữu. Nó chínhlà một sự thử thách để một người trẻ như tôi cần phải vượt qua để tiếp tục bước đi trên con đường theo Đức Kitô. Đặt lại vấn đề là làm thế nào để đối diện với đêm đen đó. Có phải là buông xuôi với tâm trạng sợ hãi hay không? Hay vững tin vào Đấng vô hình và xin ơn soi sáng để Ngài hướng dẫn tôi bước tiếp? Tất nhiên, tôi sẽ chọn phương án sau rồi. Tuy nhiên, tôi cần luôn gắn kết vào Người như cành nối với thân cây, để kín múc nguồn ơn cần thiết cho bản thân; đồng thời cũng để ánh sáng phục sinh của Đức Kitô hướng dẫn mình. Như thế, sẽ giúp tôi có thêm sức mạnh để đưa con thuyền đời mình xuôi bến bình an. Điều này, tôi cũng hy vọng biết bao con thuyền khác cũng xuôi bến bình an, nơi đó Đấng yêu thương đang đợi mỗi người cùng dự tiệc vui với Người.
 

Giuse Phạm Văn Chiến
(Nguồn : nội san Ra Khơi, số 7)