Biết bao lần chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ được ban cho những người có khả năng thoát ly những công việc bình thường, để hiến mình cách riêng cho việc cầu nguyện. Nhưng không phải thế! Một số người nghĩ rằng thánh thiện là nhắm mắt lại và làm bộ mặt giống như một vị thánh trong một bức hình nhỏ. Không! Đó không phải là thánh! Sự thánh thiện là một điều gì lớn hơn, sâu xa hơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Bài Giáo Lý 15 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Ơn Gọi Nên Thánh Phổ Quát
“Để nên thánh, không nhất thiết phải là các giám mục, linh mục hay tu sĩ: không, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh… Khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Người không gọi cho chúng ta làm một điều gì nặng nề, buồn thảm… Đó là một lời mời để chia sẻ niềm vui của Người, để sống và dâng hiến với niềm vui từng giây phút của cuộc đời mình, đồng thời nó trở thành một món quà yêu thương cho những người ở bên cạnh chúng ta.”
Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý mới về Hội Thánh. Ngài giải thích về Lời mỜi Gọi Nên Thánh hay Ơn Gọi Nên Thánh Phổ Quát của tất cả chúng ta.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Một món quà cao quý của Công Đồng Vaticanô II là đã phục hồi một cái nhìn về Hội Thánh dựa trên sự hiệp thông, và cũng tái bao gồm nguyên tắc quyền bính và phẩm trật trong viễn tượng ấy. Điều này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng tất cả các Kitô hữu, như những người đã được rửa tội, đều bình đẳng về phẩm giá trước mặt Thiên Chúa và được liên kết với nhau bởi một ơn gọi, là ơn gọi nên thánh (x. Hiến Chế Lumen Gentium, 39-42). Giờ đây chúng ta tự hỏi: ơn gọi nên thánh phổ quát này hệ tại điều gì? Và làm sao chúng ta có thể thực hiện được ơn gọi ấy?
1. Trước hết, chúng ta nên nhớ rằng sự thánh thiện không phải là một điều gì mà chúng ta tự mình đạt được, đạt được với khả năng và tài năng của mình. Sự thánh thiện là một hồng ân, một hồng ân mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, khi Người nhận chúng ta vào với Người và cho chúng ta mặc lấy chính Người, làm cho chúng ta trở nên giống Người. Trong Thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô Tông Đồ nói rằng, “Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình cho Hội Thánh để làm cho Hội Thánh nên thánh” (Ephesians 5:25-26). Đó, sự thánh thiện thực sự là gương mặt xinh đẹp nhất của Hội Thánh, gương mặt xinh đẹp hơn: là tái khám phá ra mình trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, trong sự viên mãn của sự sống và tình yêu của Ngài. Như thế, chúng ta có thể hiểu rằng sự thánh thiện ấy không chỉ là đặc quyền của một số người: sự thánh thiện ấy là một hồng ân được ban cho tất cả mọi người, không trừ một ai, vì thế nó tạo thành căn tính độc đáo của mỗi Kitô hữu.
2. Tất cả những điều này làm cho chúng ta ý thức rằng, để nên thánh, không nhất thiết phải là các giám mục, linh mục hay tu sĩ: không, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh! Tuy nhiên, biết bao lần chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ được ban cho những người có khả năng thoát ly những công việc bình thường, để hiến mình cách riêng cho việc cầu nguyện. Nhưng không phải thế! Một số người nghĩ rằng thánh thiện là nhắm mắt lại và làm bộ mặt giống như một vị thánh trong một bức hình nhỏ. Không! Đó không phải là thánh! Sự thánh thiện là một điều gì lớn hơn, sâu xa hơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Thật vậy, chính nhờ cách sống qua tình yêu và việc làm chứng cho đời sống Kitô hữu của mình trong công việc hàng ngày mà chúng ta được mời gọi để trở nên thánh, và mỗi người trong điều kiện và bậc sống hiện tại của mình. Nhưng anh em được thánh hiến phải không, chị em được thánh hiến phải không? Hãy nên thánh bằng cách sống với niềm vui tự hiến và tác vụ của mình. Anh chị em đã kết hôn phải không? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay cho vợ mình, như Đức Kitô đã chăm sóc cho Hội Thánh. Anh chị em là những người đã được rửa tội mà chưa kết hôn phải không? Hãy nên thánh với sự trung thực và khả năng làm việc của mình và dành thì giờ để phục vụ các anh chị em khác.
Tuy nhiên có người nói, “Thưa cha, con làm việc trong một nhà máy; con làm việc như một kế toán viên, luôn luôn bận rộn với những con số, ở đó không thể nên thánh được …” – “Được, anh chị em có thể nên thánh được! Ở đó, nơi anh chị em làm việc, anh chị em có thể nên thánh. Thiên Chúa ban cho anh chị em ân sủng để nên thánh. Thiên Chúa truyền thông chính mình cho anh chị em.” Ngoài ra, anh chị em có thể nên thánh ở mọi nơi, nghĩa là, chúng ta có thể mở lòng ra đón nhận ân sủng này, là ân sủng hoạt động trong chúng ta và đưa chúng ta đến sự thánh thiện.
Anh chị em là cha mẹ hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách say mê dạy dỗ con cái hoặc cháu chắt mình cho chùng biết và đi theo Chúa Giêsu. Và chúng ta cần rất nhiều kiên nhẫn để làm điều này, là một người cha tốt, một người ông tốt, một người mẹ tốt, một người bà tốt, phải cần rất nhiều kiên nhẫn và sự kiên nhẫn này là sự thánh thiện: hãy thực hành đức kiên nhẫn. Anh chị em là giáo lý viên, nhà giáo dục hoặc tình nguyện viên ư? Hãy nên thánh bằng cách trở thành dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài bên cạnh chúng ta. Đấy: mọi bậc sống đều dẫn đến sự thánh thiện, luôn luôn! Ở nhà, trên đường, ở sở làm, ở nhà thờ, vào lúc ấy và trong bậc sống của anh chị em, con đường nên thánh đã mở ra. Đừng nản lòng khi đi theo con đường này. Chính Thiên Chúa là Đấng ban cho chúng ta ân sủng. Chúa chỉ đòi hỏi có một điều này là chúng ta hiệp thông với Ngài và phục vụ anh chị em mình.
3. Về điểm này, mỗi người chúng ta có thể xét mình một chút, giờ đây chúng ta có thể làm điều đó, mỗi người trả lời cho chính mình, trong lòng, trong im lặng, xem cho đến lúc này chúng ta đã đáp lại lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa chưa? Tôi có muốn trở nên một Kitô hữu tốt hơn một chút, một Kitô hữu tốt hơn, [giống Đức] Kitô hơn không? Đây là con đường nên thánh. Khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Người không gọi cho chúng ta làm một điều gì nặng nề, buồn thảm… Không đúng chút nào! Đó là một lời mời để chia sẻ niềm vui của Người, để sống và dâng hiến với niềm vui từng giây phút của cuộc đời mình, đồng thời nó trở thành một món quà yêu thương cho những người ở bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, thì mọi sự đều thay đổi và có một ý nghĩa mới, một ý nghĩa đẹp, có nghĩa là bắt đầu từ những việc bé nhỏ mỗi ngày. Thí dụ. Một phụ nữ đi chợ mua sắm và gặp một bà hàng xóm và họ bắt đầu nói chuyện, sau đó là nói xấu người khác và người phụ nữ này nói, “Không, không, không tôi không nói xấu bất cứ ai.” Đây là một bước tiến trong sự thánh thiện, giúp chúng ta trở nên thánh thiện hơn.
Sau đó, ở nhà, đứa con xin anh chị em nghe em nói một chút về những gì em đang muốn nói: “Ôi, bố/mẹ rất mệt, bố/mẹ đã làm việc rất vất vả hôm nay …” – “Nhưng hãy ngồi xuống và lắng nghe con của anh chị em.” Và anh chị em ngồi xuống, kiên nhẫn lắng nghe con mình, đây là một bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi vào cuối ngày, tất cả chúng ta đều mệt mỏi, nhưng đó là giờ cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện! Đó cũng là một bước tiến đến sự thánh thiện. Sau đó, đến ngày Chúa Nhật và chúng ta đi dự Thánh Lễ, chúng ta rước Lễ, đôi khi, có đi xưng tội trước cách tốt đẹp, chúng ta được sạch một chút. Đây là một bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi, chúng ta nghĩ đến Đức Mẹ, thật tốt, thật đẹp, và chúng ta hãy lần hạt Mân Côi và cầu nguyện. Đây là một bước tiến đến sự thánh thiện. Sau đó, tôi đi xuống đường phố, tôi thấy một người nghèo túng, tôi ngừng lại hỏi anh ta và cho anh một cái gì: đó là một cách để nên thánh. Chúng là những việc nhỏ, nhưng nhiều bước nhỏ tiến đến sự thánh thiện. Mỗi bước tiến đến sự thánh thiện sẽ làm cho chúng ta thành những người tốt hơn, thoát khỏi sự ích kỷ và khép kín nơi bản thân mình, và mở lòng chúng ta ra cho các anh chị em của mình và các nhu cầu của họ.
Các bạn thân mến, trong Thư Thứ Nhất của ngài, Thánh Phêrô khuyên chúng ta điều này: “Vì mỗi người trong anh em đã nhận được một ơn, hãy dùng ơn đó mà phục vụ nhau, như những người quản lý tốt những ân huệ khác nhau của Thiên Chúa. Nếu ai nói, thì nói như người nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ theo khả năng Thiên Chúa ban; để trong mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Ðức Giêsu Kitô.” (4:10-11). Chúng ta hãy coi đây là lời mời gọi nên thánh! Chúng ta hãy đón nhận nó với niềm vui, và nâng đỡ lẫn nhau, bởi vì cuộc hành trình nên thánh không phải là một cuộc hành trình riêng rẽ, mỗi người tự đi một mình, nhưng đi cùng nhau, trong cùng một thân thể là Hội Thánh, được Đức Chúa Giêsu Chúa Kitô yêu mến và làm cho nên thánh. Chúng ta hãy tiến bước về phía trước với lòng can đảm, theo con đường nên thánh này.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ