Bài Giáo Lý 13 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Hội Thánh Phẩm Trật

Giám Mục là một hồng ân lớn lao, và được mời gọi để nuôi dưỡng một sự hiệp thông chân thành và sâu xa với ngài, bắt đầu từ các linh mục và phó tế. Không có một Hội Thánh lành mạnh nếu các tín hữu, phó tế và linh mục không hợp nhất với Giám Mục.
Bài Giáo Lý 13 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Hội Thánh Phẩm Trật

 

“Chức Giám Mục là một việc phục vụ, chứ không phải là một vinh dự để khoe khoang. Làm Giám Mục có nghĩa là luôn luôn giữ trước mắt mình gương của Chúa Giêsu, như Vị Mục Tử Nhân Lành, đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ, và để hiến mạng sống mình cho đoàn chiên của mình.”

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày 5 tháng 11 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý mới về Hội Thánh. Ngài giải thích về Hội Thánh Phẩm Trật và vai trò của Giám Mục trong Hội Thánh.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em.

Chúng ta đã nghe những điều mà Thánh Phaolô nói với Giám Mục Titô. Nhưng chúng tôi, các Giám Mục chúng tôi có nhiều nhân đức không? Tất cả chúng ta đã nghe, phải không? Điều đó không dễ, không dễ dàng, vì chúng tôi đều là những người tội lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi trông cậy vào những lời cầu nguyện của anh chị em, để ít ra chúng tôi đến gần được những điều mà Thánh Tông Đồ Phaolô khuyên nhủ tất cả các Giám Mục. Được không? Anh chị em có sẽ cầu nguyện cho chúng tôi không?

Trong các bài suy niệm trước đây chúng ta đã có dịp nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần luôn luôn đổ tràn đầy trên Hội Thánh những hồng ân dồi dào của Ngài. Giờ đây, trong quyền năng và ân sủng của Thần Khí Người, Đức Kitô đã thành công trong việc khơi dậy các thừa tác vụ, để xây dựng cộng đồng Kitô hữu như thân thể của Người. Trong các thừa tác vụ này, nổi bật là thừa tác vụ Giám Mục. Trong vị Giám Mục, được trợ tá bởi các linh mục và phó tế, chính Đức Kitô đang hiện diện và tiếp tục chăm sóc Hội Thánh của Người, đảm bảo sự bảo vệ và hướng dẫn của Người.

1. Nơi sự hiện diện và thừa tác vụ của các Giám Mục, linh mục và phó tế, chúng ta có thể nhận ra gương mặt thật sự của Hội Thánh: là Mẹ Thánh Hội Thánh Phẩm Trật.  Và thực ra, qua những người anh em này, là những người được Chúa chọn và thánh hiến bằng bí tích Truyền Chức Thánh, Hội Thánh thi hành chức vụ làm mẹ của mình: sinh ra chúng ta trong Bí Tích Rửa Tội như Kitô hữu, qua việc làm cho chúng ta tái sinh trong Đức Kitô; trông nom sự lớn lên của chúng ta trong đức tin; đồng hành với chúng ta trong vòng tay của Chúa Cha, để nhận được ơn tha thứ của Ngài; chuẩn bị chúng ta cho bàn tiệc Thánh Thể, là Bí Tích nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và Mình Máu của Chúa Giêsu; cầu khẩn xin Chúa đổ trên chúng ta phúc lành của Thiên Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nâng đỡ chúng ta trong suốt tiến trình cuộc sống cùng bao bọc chúng ta với sự dịu hiền và hơi ấm của mình, nhất là trong những lúc khó xử nhất của thử thách, khổ đau và sự chết.

2. Chức làm mẹ này của Hội Thánh được thể hiện cách đặc biệt trong con người của vị Giám Mục và trong thừa tác vụ của ngài. Thực ra, như Chúa Giêsu đã chọn các Tông Đồ cùng sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng và chăn đàn chiên của Người, thì các Giám Mục, những người kế nhiệm các ngài, cũng được đặt làm đầu các cộng đoàn Kitô hữu, như những người bảo đảm đức tin của các cộng đoàn ấy và như dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Chúa giữa họ. Do đó, chúng ta hiểu rằng đây không phải là một địa vị uy tín, một chức vụ danh vọng. Chức Giám Mục không phải là một vinh dự, mà là một việc phục vụ. Chúa Giêsu muốn điều này. Không được có não trạng thế tục trong Hội Thánh. Não trạng thế tục nói, “Ông này đã thăng quan tiến chức trong Hội Thánh, đã trở thành Giám Mục.” Không, không, không được có não trạng này trong Hội Thánh. Chức Giám Mục là một việc phục vụ, chứ không phải là một vinh dự để khoe khoang.

Làm Giám Mục có nghĩa là luôn luôn giữ trước mắt mình gương của Chúa Giêsu, như Vị Mục Tử Nhân Lành, đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ (x Matthew 20:28; Mc 10:45), và để hiến mạng sống mình cho đoàn chiên của mình (xem Ga 10:11).  Các Thánh Giám Mục – và có rất nhiều trong lịch sử của Hội Thánh, có biết bao Giám Mục thánh – cho chúng ta thấy rằng chúng ta không tìm kiếm, không xin xỏ, không mua thừa tác vụ này, nhưng đón nhận nó trong sự vâng phục, không đưa mình lên nhưng hạ mình xuống, như Chúa Giêsu “tự hạ mình, và vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2:8). Thật đáng buồn khi chúng ta thấy một người tìm kiếm chức vụ này và làm rất nhiều điều để được nó, và khi được rồi thì lại không phục vụ, nhưng vênh vang và chỉ sống vì hư danh.

3. Có một yếu tố có giá trị khác, đáng được nhấn mạnh. Khi Chúa Giêsu chọn và gọi các Tông Đồ, Người đã không nghĩ đến việc tách các ngài khỏi nhau, mỗi vị sống riêng biệt, nhưng cùng nhau, các ngài có thể ở với Người, hiệp nhất như một gia đình. Các Giám Mục là một đoàn duy nhất, tụ tập chung quanh Đức Giáo Hoàng, là người giữ gìn và bảo đảm sự hiệp thông sâu xa này, là điều mà Chính Chúa Giêsu và các môn đệ của Người rất thiết tha quý yêu. Như vậy, đẹp biết bao khi các Giám Mục và Giáo Hoàng bày tỏ tính hợp đoàn này và cố gắng là những người phục vụ các tín hữu nhiều hơn và tốt hơn, phục vụ nhiều hơn trong Hội Thánh!

Chúng ta vừa cảm nghiệm điều ấy trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình. Nhưng hãy nghĩ đến tất cả các Giám Mục trên toàn thế giới, là những vị, mặc dù sống ở nhiều nơi, nhiều nền văn hóa, nhiều cảm giác và truyền thống khác nhau và xa nhau – một Giám Mục nói với tôi hôm nọ rằng để đến Roma, từ chỗ của ngài, cần hơn 30 tiếng đồng hồ bằng máy bay – các ngài cảm thấy là một phần của nhau và trở thành một cách diễn tả mối dây liên hệ mật thiết, trong Đức Kitô, giữa các cộng đoàn của các ngài. Và trong lời cầu nguyện chung của Hội Thánh tất cả các Giám Mục được đặt cùng nhau trong việc lắng nghe Chúa và Chúa Thánh Thần, vì vậy có thể chú ý cách sâu xa hơn đến con người và các dấu chỉ của thời đại (x. Công Đồng Chung Vat. II, Hiến ChếGaudium et Spes, 4).

Các bạn thân mến, tất cả điều này giúp chúng ta hiểu tại sao các cộng đồng Kitô hữu nhận ra Giám Mục là một hồng ân lớn lao, và được mời gọi để nuôi dưỡng một sự hiệp thông chân thành và sâu xa với ngài, bắt đầu từ các linh mục và phó tế. Không có một Hội Thánh lành mạnh nếu các tín hữu, phó tế và linh mục không hợp nhất với Giám Mục. Hội Thánh không hợp nhất với Giám Mục như thế là một Hội Thánh bệnh hoạn. Chúa Giêsu muốn sự hợp nhất này của các tín hữu với Giám Mục, cả các phó tế và linh mục. Và chúng ta làm điều ấy trong ý thức rằng chính nơi Giám Mục mà mối dây liên hệ của mỗi Hội Thánh với các Tông Đồ và với tất cả các cộng đồng khác được hữu hình, cùng với các Giám Mục của cộng đồng ấy và Đức Giáo Hoàng trong một Hội Thánh duy nhất của Chúa Giêsu, là Mẹ Thánh Hội Thánh Phẩm Trật của chúng ta.  Cảm ơn anh chị em.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ