Phút Lắng Đọng -Tuần XX Thường Niên

Thứ Hai 17.08.2026

THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mt 19,16-22

Lời Chúa:

Một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi…” (Mt 19,16-17)

Câu chuyện minh họa:

Một người giàu có thường xuyên đến xưng tội với thánh Philipphê Nêri. Ông có nhiều tiền của, có thiện chí, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không đạt được sự tiến bộ nào trên đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối cùng ông bỏ cuộc và không trở lại xưng tội với ngài nữa.

Thấy ông đã lâu không đến xưng tội, ngài tìm đến nhà ông để gặp ông. Sau một hồi trò truyện, ngài nhìn lên cây Thánh giá trên tường, ngài cân nhắc độ cao của Thánh giá rồi đề nghị với người đàn ông giàu có: “Ông là người cao lớn, ông thử với coi có tới Thánh giá không”. Ông đứng dậy giơ cánh tay lên cố với nhưng không thể nào chạm tới Chúa Giêsu trên Thánh giá.

Bấy giờ thánh Philipphê dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của ông đến bên cạnh ông và bảo ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền để với tới cây Thánh giá. Ông làm theo ý ngài và sờ được Chúa Giêsu trên Thánh giá. Sau đó, ngài nói với ông: “Để có thể nắm lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải”.

Suy niệm:

Với câu trả lời của Chúa Giêsu, anh thanh niên hết sức hài lòng về việc tuân giữ luật lệ từ thuở nhỏ, nhưng Chúa đòi hỏi anh bước thêm bước nữa “Hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta” (Mt 19,21). Đó cũng là một thách đố cho những ai bước theo Chúa, đi trên con đường hẹp, từ bỏ hết mọi điểm tựa an toàn trên trần gian, sống thanh thoát… như thế mới xứng với Nước Trời. Dĩ nhiên của cải vật chất cần thiết cho con người, nhưng Chúa muốn chúng ta không dính bén, phụ thuộc vào vật chất, thì chúng ta mới siêu thoát, càng trở nên giàu có trong Nước Trời về những giá trị thiêng liêng.

Lạy Chúa, tuân giữ luật Chúa là điều mỗi chúng con tập sống mỗi ngày, nhưng Chúa muốn chúng con phải bước xa hơn nữa trong việc từ bỏ: vật chất, ý riêng, ích kỷ… để trở nên hoàn thiện hơn theo như Chúa muốn.

 

 

Thứ Ba 18.08.2026

THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mt 19,23-30

Lời Chúa:

“…người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19,23)

Câu chuyện minh hoạ:

Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoan tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn dần, người thuyền trưởng quyết định vứt bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống cả con tàu.

Suy niệm:

Sống trên đời ai cũng mong muốn mình được giàu có để cuộc sống được đầy đủ và nâng cao. Thế nhưng, tại sao Chúa Giêsu lại nói: “…người giàu khó vào Nước Trời”.

Người giàu ở đây không chỉ nói giàu về của cải vật chất mà còn là giàu về địa vị, tài năng, kiến thức…vv. Thật ra, tất cả những thứ ấy không phải là điều xấu, nhưng nó trở nên xấu khi con người biến những thứ ấy thành cứu cánh của đời mình và không còn xem trọng các giá trị của Nước Trời. Khi đó, họ luôn sống trong tình trạng đầy đủ, không cần đến ai giúp, cũng như không muốn giúp ai. Do đó, họ chỉ biết sống cho riêng mình và làm theo ý riêng dù nó đi ngược với Thánh Ý của Chúa. Và như vậy, họ khó có thể vào Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng những của cải hay khả năng Chúa ban để làm sáng danh Chúa. Đồng thời, giúp chúng con ý thức rằng tất cả những gì con đang có đều do bởi Chúa, để đời con luôn nói lên lời tạ ơn Chúa và khiêm tốn trước Chúa. Amen.

 

 

Thứ Tư 19.08.2026

THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mt 20,1-16a

Lời Chúa:

“Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn…”. (Mt 20,13).

Câu chuyện minh họa:

Tại các thành phố hiện nay, cơn sốt về nhà đất mỗi ngày một gia tăng. Một mảnh đất hôm qua chẳng có giá trị gì, thế mà hôm nay có thể trở thành tài sản lớn.

Có một bác nông dân sống ở ven đô, bác nhẩm tính trong đầu rằng: Theo thời giá, miếng đất của bác có thể bán được hai mươi cây vàng. Nhưng rồi có người đến trả cho bác những hai mươi lăm cây. Bác mừng rỡ bán vội.

Liền sau đó, người bên cạnh bán miếng đất chỉ bằng nửa miếng đất của bác mà cũng được hai mươi lăm cây. Bác tiếc ngẩn tiếc ngơ và lên tiếng cự lại người mua hai miếng đất ấy. Và người mua đã trả lời bác:

– Này bác, bộ tôi phỉnh gạt bác à. Bác đã chẳng thỏa thuận với tôi hai mươi lăm cây sao? Hay là bác ganh tị vì tôi đã rộng lượng.

Suy niệm:

Thường khi chúng ta hay so đo với những người có phúc, may mắn, giàu có… hơn mình. Khi chúng ta làm như thế thì chúng ta phạm phải sai lầm là xét đoán người khác theo kiểu thế gian. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta biết chấp nhận cuộc sống của mình. Chúa không xét chúng ta theo một tiêu chuẩn nào hết, Ngài chỉ xét nơi mỗi người chúng ta về hành vi chúng ta thuộc về Chúa đến đâu, tình yêu của Chúa đối với chúng ta tới mức độ nào.

Thiên Chúa luôn đối xử công bằng với mỗi chúng ta, và mong muốn mỗi người được ơn cứu độ. Hình ảnh ông chủ ra chợ tìm người làm vườn là hình ảnh Thiên Chúa luôn đi tìm kiếm chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ…, đó là một Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Vì thế, không ai có quyền ganh tị hay so đo với người khác, vì mỗi người đều được Chúa mời gọi, kẻ trước người sau.

Lạy Chúa, xin cho con thấy hạnh phúc với những gì con đang có, và biết mở rộng vòng tay đón nhận những anh chị em kém may mắn hơn con, để họ cũng được hạnh phúc.

 

 

Thứ Năm 20.08.2026

THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Thánh Bernarđô, viện phụ, TSHT

Mt 22,1-14

Lời Chúa:

“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.”. (Mt 22,8).

Câu chuyện minh họa:

Mùa xuân năm 1947, cả thế giới chú ý tới hãng tin lớn trên báo chí cho biết: công chúa Elizabeth của nước Anh sẽ đẹp duyên với hoàng tử Philippe, người Hy Lạp. Cuộc tình duyên này quan trọng, bởi vì công chúa Elizabeth sẽ lên ngôi kế vị vua cha, trị vì không những trên vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan, mà còn đứng đầu Khối Thịnh Vượng Chung, gồm trên 50 quốc gia lớn nhỏ như Ấn Độ, Canada, Úc, Tân Tây Lan… Ai cũng tò mò theo dõi lễ cưới lịch sử này. Cuộc lễ được tổ chức ngày 20.11.1947 tại tu viện cổ kính Westminster, nơi chôn cất các bậc vương quân và những nhân vật lớn nước Anh. Người ta không những theo dõi những nhân vật chính là cô dâu chú rể, mà còn chăm chú điểm danh từng nhân vật lớn trên thế giới. Không ai được mời tới dự mà muốn vắng mặt, từ những vị nguyên thủ quốc gia đến các vị thủ tướng và các nhà chính trị, từ những nhà quí tộc đến những nhà tỷ phú. Nói tắt, tất cả những nhân vật quan trọng hàng đầu của nước Anh và nhiều nước trên thế giới đều lấy làm vinh dự được mời và được xuất hiện trong lễ cưới long trọng đó.

Suy niệm:

Những ai được mời dự tiệc cưới trong Nước Trời là một vinh dự lớn lao, thế nhưng có những người từ chối tiệc cưới ấy với những lý do không chính đáng và chẳng quan trọng, nên mất đi niềm vui và ân sủng. Người ta dễ bận rộn với vật chất, bon chen với những thú vui và lời mời gọi của trần thế, và những thứ này đã làm át đi tiếng gọi của Chúa.

Chúa mời tất cả mọi người không phân biệt người tốt kẻ xấu. Những người dự tiệc không có quyền đòi hỏi lời mời của chủ, nhưng do lòng quảng đại của chủ mà thôi. Bổn phận của chúng ta là đón nhận lời mời gọi và trang bị cho mình chiếc áo cưới là tình yêu, lòng mến, và một đời sống kết hợp với Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cũng được Chúa mời gọi vào dự tiệc cưới, xin cho chúng con cũng biết trang bị cho mình chiếc áo cưới xứng đáng để tham dự bàn tiệc Nước Chúa, bằng những việc đạo đức, và đời sống tốt lành.

 

 

Thứ Sáu 21.08.2026

THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Thánh Piô X, giáo hoàng

Mt 22,34-40

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. (Mt 22,36).

Câu chuyện minh họa:

Câu chuyện được kể về một đôi vợ chồng tới gặp cha sở và nói: “Thưa cha, chúng con sắp ly dị, nhưng chúng con muốn xin cha cho chúng con biết ý kiến?” Cha sở suy nghĩ giây lát rồi quay sang hỏi người chồng: “Thánh Kinh dạy rằng con phải yêu thương vợ con như Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Con có thể thực hành được điều đó không?” Người chồng thưa: “Thưa không. Con không nghĩ con giữ được điều đó”. Cha sở nói: “Vậy thì con hãy bắt đầu ở mức độ thấp hơn vậy. Thánh Kinh dạy rằng con phải yêu thương người lân cận như yêu chính mình. Con có thể yêu thương vợ con một cách tối thiểu như vậy được không?” Người chồng nói, “Thưa cha không. Điều này cũng còn quá cao!” Một cách tuyệt vọng, sau cùng cha sở đành nói: “Thánh Kinh cũng dạy rằng, con hãy yêu thương kẻ thù của con, thôi con hãy về nhà và bắt đầu từ đó đi!”

Suy niệm:

Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta cũng được dựng nên giống hình ảnh Ngài nên chúng ta vẫn mãi khao khát và tìm kiếm tình yêu. Đó cũng là điều răn duy nhất mà Chúa muốn mỗi người chúng ta phải chu toàn. Mến Chúa xem ra dễ thực hành, còn yêu người có vẻ hơi khó. Vì thể hiện lòng mến Chúa bằng việc đọc kinh, cầu nguyện, dự lễ… Còn yêu người thì làm sao được khi họ là người làm phiền lòng ta, gây phiền phức cho ta, thù nghịch với ta… Đó chỉ là những suy nghĩ theo lẽ thường tình, nhưng Chúa muốn chúng ta vượt lên trên những lẽ thường tình đó, để đạt đến mức độ yêu thương đúng mực. Nghĩa là chúng ta phải yêu người thân cận như chính bản thân mình, yêu thương kẻ thù và những người xúc phạm đến ta. Điều này thật khó khi chúng ta không yêu mến Chúa thật sự.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, để cùng với anh chị em con nắm tay nhau, làm thành một vòng tròn yêu thương và Chúa là tâm điểm.

 

 

Thứ Bảy 22.08.2026

THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Đức Maria, Nữ Vương

Lc 1,26-38

Lời Chúa:

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37).

Câu chuyện minh họa:

Người kia mua của người láng giềng một mảnh đất. Khi đào đất để đổ nền nhà, người đó tìm được một hũ vàng. Vốn là người lương thiện và thành thật, anh mang hũ vàng qua nhà người láng giềng và nói: “Đây là hũ vàng tôi tìm thấy trong mảnh đất ông đã bán cho tôi. Tôi mua đất chứ không mua hũ vàng. Vậy tôi xin trả lại hũ vàng cho ông.” Người láng giềng cũng lương thiện không kém. Ông không nhận hũ vàng và giải thích như sau: “Khi bán miếng đất cho anh, tôi đã có ý định bán tất cả những gì chứa trong đó. Vậy hũ vàng là của anh.” Hai bên cứ nhường nhau mãi cho đến tối mà vẫn chưa có ai chịu nhận hũ vàng. Rốt cuộc cả hai đồng ý tạm ngưng tranh luận, hẹn hôm sau bàn tiếp.

Nhưng qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, họ đã bị con quỷ tham lam nhập vào lúc nào không hay. Sáng hôm sau hai người gặp lại. Người mua đất liền nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ lại thì thấy lời ông nói hôm qua quả là chí lý: Tôi đã mua đất của ông, tất nhiên mọi sự trong mảnh đất ấy đều thuộc về tôi.” Người láng giềng cãi: ”Không phải thế. Hôm nay tôi đã xét kỹ thì thấy lời hôm qua rất xác đáng: anh không thể nào mua món đồ nào mà chính anh không có ý định mua. Anh chỉ mua đất chứ không mua vàng, anh hãy trả lại hũ vàng cho tôi.”

Hai người cãi nhau dữ dội. Từ đó họ không còn là láng giềng tốt của nhau mà trở thành thù địch của nhau.

Suy niệm:

Những gì xảy ra với Đức Maria, dù chưa hiểu gì nhưng Mẹ đã xin vâng, nghĩa là đặt trọn cuộc đời cho Chúa, sẵn sàng thi hành ý Chúa trong cuộc đời trong sự khiêm cung, tín thác và tin tưởng. Cùng với lời Xin vâng là sự cộng tác của Mẹ với Chúa trong hành trình cứu độ của Chúa, dù trãi qua biết bao gian khổ, vẫn luôn tận hiến đời mình cho thánh ý Chúa. Khi hoàn tất cuộc sống trần thế, Mẹ đã được Chúa thưởng lên trời cả hồn và xác, và tôn vinh làm Nữ Vương Thiên Quốc với vai trò cầu bầu cho chúng ta.

Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ sống xin vâng, phó thác, tin yêu như Mẹ, để trọn đời chúng con thuộc về Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*