THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Lc 16,9-15
Lời Chúa:
“Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?” (Lc 16,11)
Câu chuyện minh họa:
Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm ông sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Khi đi, Phùng Nguyên hỏi:
– Ngài có định mua gì về không?
– Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả” rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch.
Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân rằng:
– Nhà ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài.
Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên:
– Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước.
Suy niệm:
Ngay sau dụ ngôn người quản gia bất trung, thánh Luca thuật lại những lời bình luận của Đức Giê-su về dụ ngôn trên và khuyên chúng ta nên dùng tiền của đời này để mua lấy những giá trị đời sau.
Chúa Giê-su không kết án tiền của, Ngài cũng không loại trừ người giàu. Ngài chỉ lên án những hạng người tôn thờ của cải làm chúa của mình. Ngài đã nói rõ: “không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của” (Lc 16,13).
Lạy Chúa, xin đừng để của cải, vật chất giam hãm cuộc đời chúng con và làm cho chúng con đui mù trước những giá trị của Tin Mừng như sự chia sẻ, tình liên đới, lòng quảng đại với tha nhân. Amen.
Têrêsa Mai An