Ngày 18 tháng 5: Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 18 tháng 5

THÁNH GIOAN I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO

Thánh Gioan I sinh tại miền Toscana, có lẽ ở thành Siena, ngài là con của một tiểu quý tộc tên Constance. Người ta không biết nhiều về triều đại giáo hoàng của ngài, khởi đầu từ năm 523, năm ngài được tuyển chọn làm Giáo hoàng, có lẽ ngài đã góp phần mở rộng và sửa sang một số vương cung thánh đường tại Rôma, đặc biệt là các đại thánh đường trên đường Via Ardeatina và Via Ostiense, nhờ sự quảng đại của hoàng đế Giustinô I. Thật vậy, Đức Gioan có nhiều mối liên hệ với các Giáo hội Đông phương.

Bối cảnh lịch sử

Đức Gioan kế vị Đức Giáo hoàng Hormisdas, vị có công chấm dứt cuộc ly giáo giữa Rôma và Constantinople, với sự cộng tác của hoàng đế Đông Rôma Giustinô I, là chú của hoàng đế Giustinianô. Cuộc ly giáo này bùng nổ vào năm 484 vì bản Henoticon, một công thức đức tin mới do hoàng đế Zênon và thượng phụ Constantinople là Acacius đề xướng. Họ đã tìm cách thực hiện một sự dung hòa bất khả giữa đức tin Công giáo và lạc giáo Nhất tính thuyết (monophysite), vốn chủ trương rằng nơi Đức Giêsu Kitô chỉ có một bản tính duy nhất là bản tính thần linh.

Tuy nhiên, Đức Gioan – vị Giáo hoàng mới lại phải đối diện với một lạc giáo khác là thuyết Ariô, vốn cho rằng thần tính của Chúa Con thấp kém hơn Chúa Cha. Thời ấy, dân Ostrogoth đang cai trị nước Ý, và vua của họ là Théodoric cũng theo lạc giáo Ariô.

Bi kịch của Théodoric

Thực tế, vấn đề tôn giáo lúc ấy gắn chặt với tình hình chính trị. Năm 523, hoàng đế Đông phương Giustinô I, với lòng nhiệt thành dành cho người Công giáo, đã ban hành một sắc lệnh rất nghiêm khắc đối với những người Ariô ở Đông phương, buộc họ phải từ bỏ lạc giáo và hoàn trả cho người Công giáo các nhà thờ cũng như tài sản đã chiếm đoạt trong thời các cuộc xâm lăng. Ngoài ra, ông còn cấm họ đảm nhận bất cứ chức vụ dân sự hay quân sự nào.

Thoạt đầu, Théodoric dường như chấp nhận các quy định ấy. Tuy nhiên, dù cai trị ở nơi khác, ông không thể làm ngơ khi những người cùng niềm tin với mình lại bị đối xử như thế ở khắp nơi. Sự bất bình của ông càng gia tăng vì chính ông, trong vương quốc của mình, ông cũng đã dành nhiều ưu đãi cho người Công giáo. Hơn nữa, việc xích lại gần nhau giữa Constantinople và Tòa Thánh khiến ông lo sợ. Vì thế, vào năm 524, ông gửi một phái đoàn đến Constantinople, gồm các đặc sứ Rôma cùng nhiều vị giám mục như Đức Giám mục Fano, Ravenna và Capua, đồng thời buộc Đức Giáo hoàng Gioan I phải dẫn đầu phái đoàn ấy. Mục đích rõ ràng là để mở các cuộc thương thuyết.

Cuộc hành trình đến Constantinople

Lúc ấy, Đức Gioan đã cao tuổi và cuộc hành trình sang phương Đông thật dài và vất vả. Nhưng nếu đó là điều Chúa muốn nơi ngài, thì ngài lên đường mà không chút do dự. Thật vậy, Đức Giáo hoàng lo sợ rằng nếu từ chối, người Công giáo tại Rôma sẽ phải chịu những cuộc trả đũa, bởi dù Théodoric đã cho phép tự do thờ phượng, ông lại áp đặt nhiều thứ thuế nặng nề trên hàng giáo sĩ và tước bỏ nhiều đặc quyền mà trước đây họ được hưởng. Đặc biệt, Đức Gioan biết rằng Théodoric mong ngài vận động để bãi bỏ sắc lệnh cấm những người đã trở lại Công giáo quay về với lạc giáo Ariô.

Khi đến Constantinopolis, Đức Gioan I được tiếp đón rất trọng thể. Chính ngài được trao quyền cử hành các đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Ngài cũng đạt được một số nhượng bộ dành cho những người nhóm Ariô, nhưng không hoàn toàn theo những gì Vua Théodoric của người Ostrogoth yêu cầu. Khi ngài trở về Rôma, Théodoric nổi cơn thịnh nộ, cho bắt giam ngài tại Ravenna. Tại đây, ngài qua đời không lâu sau đó vào năm 526. Về sau, thi hài ngài được chuyển về vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi ngài được tôn kính như một vị tử đạo vì đức tin.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*