Cầu nguyện cho trẻ em mắc bệnh nan y – Suy niệm dựa theo ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 02/2026 phần II

Sau đây là phần II bài suy niệm dựa theo ý cầu nguyện tháng 02/2026 của Đức Giáo hoàng: Cầu nguyện cho trẻ em mắc bệnh nan y.

Trong tháng 02/2026, chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em nhận được sự chăm sóc y tế và sự hỗ trợ cần thiết, không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng.

“Con tôi đang bị bệnh, nó sẽ không khỏi, có thể nó sẽ ra đi…” Làm sao có thể đón nhận điều đó? Làm sao có thể hiểu được, khi cảm tưởng như mọi sự trong lòng mình đang sụp đổ? Làm sao có thể sống từng ngày mà không gục ngã trong tuyệt vọng? Và làm sao còn có thể nhận thấy lờ mờ rằng vẫn còn đó những lý do để hy vọng và để tiếp tục sống?

Trong Tin mừng theo thánh Maccô chương 9, chúng ta được nghe thuật lại cuộc gặp gỡ giữa một người cha và Chúa Giêsu. Chúng ta hãy dành thời gian dừng lại suy gẫm về cuộc gặp gỡ này để cùng cầu nguyện theo ý cầu nguyện mà Đức Thánh Cha mời gọi.

TUẦN III: TỪ NGÀY 16 ĐẾN 22 THÁNG 02 NĂM 2026

Chúa Giêsu làm chứng

“Người ta đem đứa trẻ lại cho Đức Giêsu. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? ” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết.” (Mc 9, 20-22a)

Người cha đã nói đúng sự thật. Chính Chúa Giêsu lúc này trở thành chứng nhân của sự dữ mà người cha vừa mô tả, sự dữ đang giày vò đứa con ông. Nếu trước đó Người còn chút do dự nào, thì giờ đây Người trực tiếp kinh nghiệm rằng Người có thể tin vào lời người cha vừa nói. Người cảm nhận được rõ ràng nỗi đau đớn tột cùng khi những cơn co giật lặp đi lặp lại gây ra cho đứa trẻ đang đau đớn, và cho người cha, một chứng nhân bất lực trước nỗi đau của con mình.

Gợi ý suy niệm:

– Chúng ta có thể phó thác cho Chúa những khó khăn của chính mình, cũng như những khó khăn của các nhân viên y tế, khi phải đối diện với nỗi đau của trẻ em và gia đình các em.

– Chúng ta cũng có thể trao phó cho Người những khuynh hướng của chúng ta, khuynh hướng như muốn ngoảnh mặt đi khi nỗi đau quá khắc nghiệt, hoặc những khó khăn của chúng ta trong việc kiên trì hỗ trợ khi hoàn cảnh dường như không có tiến triển, hoặc khi tình trạng hôm nay còn nặng nề và tuyệt vọng hơn hôm qua.

TUẦN IV: TỪ NGÀY 23 ĐẾN 28 THÁNG 02 NĂM 2026

Lời thỉnh cầu “không đúng chỗ”

“Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mc 9, 22b-24)

Các môn đệ đã không thể đáp ứng lời thỉnh cầu của người cha xin họ trục xuất thần ô uế. Nhưng giờ đây, lời thỉnh cầu đã thay đổi. Chúng ta nghe ông không còn xin cho con được chữa lành, mà xin được giúp đỡ. Ở một mức độ nào đó, dường như người cha đã chấp nhận sự khó khăn của việc chữa lành. Ông cần được trợ giúp và ông xin điều đó. Nhưng đó là sự trợ giúp nào?

Khi không khép kín lời cầu xin của mình, ông để cho Chúa Giêsu, Con người – Thiên Chúa, đang đứng trước mặt ông hoàn toàn tự do. Và Chúa Giêsu nắm lấy cơ hội này, hướng dẫn người cha đi xa hơn trong việc điều chỉnh lời cầu xin của mình.

Người cha bây giờ thực sự nhận ra rằng có điều gì đó đang xảy ra nơi đức tin của ông. Và từ đó ông bật lên lời cầu khẩn thật bất ngờ: “Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! “

Lời cầu xin này có thể mở ra một con đường mới. Một con đường khó khăn, nơi người ta có thể phải chấp nhận rằng căn bệnh không thể chữa khỏi ấy vẫn còn đó, rằng nỗi đau có thể không bao giờ được xoa dịu hoàn toàn, rằng sự sống có thể dần tắt…

Nhưng chính trên con đường ấy, người ta có thể bước đi trong niềm xác tín đơn sơ rằng: Thiên Chúa, Đấng đã chứng kiến Con Một của Ngài chịu đau khổ, thì không thể vắng mặt khi một trong những người con của Ngài đang chịu đau khổ. Thiên Chúa có thể hiện diện ở đó, bởi vì người cha, khi để cho Chúa Giêsu chủ động dẫn dắt mình, và khi để cho Người điều chỉnh lời cầu xin của mình, ông đã đơn sơ chấp nhận để trao cho Thiên Chúa ở đúng vị trí của Ngài.

Gợi ý suy niệm:

– Chúng ta có thể phó thác cho Chúa những nghi ngờ, những khó khăn mà chúng ta cảm nghiệm trong đức tin khi chứng kiến nỗi đau nơi các trẻ em và gia đình các em.

– Chúng ta cũng có thể xin Chúa giúp chúng ta trở nên những chứng nhân của sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa đối với các trẻ em và gia đình các em.

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*