Kinh Mân côi và nghệ thuật: Mầu nhiệm thứ nhất năm sự Vui – Thiên thần truyền tin cho Đức Bà Maria

“Đó là sự khởi đầu. Đó là ngày hôm nay. Bạn đang chứng kiến diễn biến của một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của lịch sử.”

Những lời lẽ đầy kịch tính đó đã mở đầu cho loạt phim khoa học viễn tưởng năm 1965, “Lạc ngoài không gian”. Chúng thậm chí còn phù hợp hơn với mầu nhiệm Truyền tin, cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong lịch sử.

Dựa trên lịch phụng vụ, chúng ta hãy đặt mình vào cuối tháng Ba ở miền bắc Israel hơn 2.000 năm trước. Sống tại Nadarét là một thiếu nữ tên là Maria. Cô là một thiếu nữ Do Thái sùng đạo, được cha mẹ là Gioakim và Anna nuôi dưỡng. Có lẽ cô đang ở độ tuổi thiếu nữ, hãy nhớ lại thời kỳ đó, và có lẽ rất nghèo. Về phần Giuse, người mà cô đã đính hôn, cũng vậy, mặc dù – từ rất lâu rồi – gia đình ông thuộc dòng dõi Vua Đavít vĩ đại.

Vào ngày hôm đó – một ngày có lẽ bắt đầu như bao ngày khác – có lẽ Cô đang ở nhà. Có thể Cô đang cầu nguyện. Có thể Cô đang làm việc nhà. Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên: Vào thời của Cô, Thiên Chúa là một phần của cuộc sống thường nhật. Tôn giáo không phải là một sự bổ sung tùy chọn, không phải là một điều gì đó khác thường trong cuộc sống.

Maria nhận ra một sự hiện diện. Có thể sự hiện diện đó không giống như của Gioakim, Anna hay Giuse, nhưng Cô biết nó là thật. Cô biết đó không phải là một sự hiện diện của ai đó thuộc trần gian này, nhưng Cô cũng biết đó không phải là mối đe dọa.

Sự hiện diện ấy tự biểu lộ và lên tiếng. Thiên thần nói với Cô, nồng nhiệt chào Cô bằng những lời lẽ mà chỉ riêng những lời ấy mới mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta: “Đức Chúa ở cùng bà!” Bà được “đầy ân sủng” (Lc 1: 28), nhưng ân sủng ấy đến từ mối tương quan của Cô với Chúa. Hơn nữa, chính Maria hẳn đã hiểu điều đó. Cô biết rằng, theo tiêu chuẩn của thế gian, Cô chỉ là một Miriam bé nhỏ tội nghiệp ở vùng quê Nadarét nghèo nàn. Nhưng, quan trọng hơn, về mặt thần học, Cô biết rằng điều làm nên thành công hay thất bại của một cuộc đời chính là cách người ta đứng về phía Thiên Chúa.

Thiên thần tiết lộ kế hoạch của Thiên Chúa: Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, bà sẽ thụ thai và sinh một người con trai, “Con Thiên Chúa”. Và, để củng cố lời tuyên bố đó bằng cách khởi đi từ cuộc đời của Mẹ Maria, thiên thần nhắc đến việc mang thai sáu tháng của một người chị họ cao tuổi, Elizabeth, người mà có lẽ mọi người đều nghĩ rằng sẽ chết mà không có con. Nhưng “với Thiên Chúa, không có gì là không thể”.

Liệu Mẹ Maria đã biết về tình trạng bà Elizabeth được Thiên Chúa chúc lành chưa? Lời của sứ thần Gabriel có phải là điều mới mẻ với Mẹ không? Việc xác nhận sau đó bằng “phương tiện thông thường” (như một lá thư đưa tin), đã ảnh hưởng đến Mẹ Maria như thế nào?

Maria không hiểu. Cô còn trinh trắng. Làm sao Cô ấy có thể làm mẹ được?

Thiên thần giải thích kế hoạch của Thiên Chúa. Và Mẹ Maria biết rằng “với Thiên Chúa, không có gì là không thể” (Lc 1: 37). Bà Elizabeth là một minh chứng. Vì là một cô gái Do Thái, chắc chắn Mẹ Maria biết về vợ của tổ phụ Abraham, bà tổ mẫu Sarah, là người dù đã già rồi vẫn sinh con trai – là Isaac – sẽ là cha của Giacóp, còn được gọi là Israel.

Đúng vậy, “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1: 37). Và chỉ vậy là đã đủ rồi.

Giờ đây, tất cả những gì còn lại là câu trả lời. Hôm nay chính là ngày đó. Chúng ta đang chứng kiến cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của loài người diễn ra. Trời và đất đang dõi theo những gì cô gái nghèo ở vùng quê Israel xa xôi kia nói tiếp theo.

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1: 38).

Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. Đồng thời, tự do không phải là sự trung lập: Có tự do là để thực hiện điều tốt lành. Thiên Chúa chắc chắn biết rõ sự tốt lành của người phụ nữ mà Ngài đã ban cho sự sống từ khi tượng thai, không vương tội nhơ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ Maria được tự do. Mẹ Maria yêu mến Thiên Chúa. Điều Thiên Chúa muốn chính là điều Mẹ Maria muốn.

Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1: 38).

Tin Mừng rất ngắn gọn: “Rồi sứ thần từ biệt ra đi.” Và chắc chắn, một bài ca vui mừng đã vang lên khắp thiên đàng mà chín tháng sau, một số người chăn chiên ở Bêlem vẫn còn nghe thấy, dù chỉ còn là tiếng vọng.

Điều Thiên Chúa muốn chính là điều Mẹ Maria muốn. Điều đó có đúng với tôi không?

Là một tội nhân, tôi có thành tâm cầu nguyện – như tôi đã làm trong kinh Mân côi này – “Nguyện cho ý Cha được thể hiện” trong khi đôi lúc tôi thực sự muốn nói “Xin cho ý con được thể hiện” không? Tôi có luôn sẵn sàng nói, như Chúa Giêsu đã nói trong Vườn Giếtsimani, “Xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha!” (Lc 22: 42). Ngay cả khi nói như vậy sẽ dẫn đến những đau khổ, như những đau khổ trong vườn Giếtsimani không?

Hôm nay, chúng ta hân hoan vui mừng. Hôm nay, Mẹ Maria – con người đã chỉ cho chúng ta, cũng là những con người, cách trò chuyện với Thiên Chúa. Mẹ đã cho chúng ta thấy sự khiêm nhường: Nhận ra Mẹ là ai và Thiên Chúa là ai. Và đó là lý do tại sao, Mẹ liền hát lên rằng:

“Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1:47-48)

Không phải vì những gì Mẹ đã làm, mà là vì những gì Mẹ đã để Thiên Chúa làm cùng Mẹ và cho Mẹ.

Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ là mối đe dọa đối với chúng ta. “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Đức Chúa – kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Giêrêmia 29:11).

Sự kiện Truyền tin đã thường được mô tả trong nghệ thuật, nhưng có lẽ chưa có tác phẩm nào xuất sắc hơn tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan thời kỳ đầu, Jan van Eyck. Bức họa “Truyền tin” của ông được vẽ khoảng năm 1435 và hiện đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington.

Jan van Eyck, “Truyền tin”, 1435, Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, Washington, DC (ảnh: Eyck, Jan van / Public domain)

Ngắm nhìn bức tranh này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta suy ngẫm về kinh Mân côi, bởi vì bức tranh đó chứa đầy những ẩn dụ thần học, ví dụ, các hình minh họa trên sàn nhà không chỉ là để trang trí mà còn là những ám chỉ đến các văn bản Cựu ước báo trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Các dòng chữ viết làm nổi bật những từ ngữ quan trọng nhất trong đoạn hội thoại này: “Kính chào, Đấng đầy ân sủng” và “Tôi là nữ tỳ của Chúa”.

Không giống như hầu hết các cảnh Truyền tin, Van Eyck đặt bối cảnh của mình trong một nhà thờ, nghĩa là Giáo hội, chứ không phải trong nhà riêng của Mẹ Maria. Giáo hội ngày nay gọi Mẹ Maria là “Mẹ của Giáo hội”. Nhưng Giáo hội là một bí tích, tức là một dấu chỉ hữu hình của ân sủng vô hình của Thiên Chúa. Và Giáo hội nên hình nên dạng ở đây trước tiên, trong biến cố Truyền tin, trong hình hài của Đấng không “chỉ” là Mẹ Thiên Chúa mà còn là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, và qua sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ, là người đầu tiên được hưởng ơn Cứu chuộc của Chúa Giêsu.

Cuộc đời Chúa Giêsu bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay, Chúa Giêsu đã đến thế gian – chứ không phải ngày lễ Giáng sinh. Chúng ta đừng quên rằng rất nhiều anh chị em của Chúa Giêsu đã bị khước từ sự sống, người ta không cho các anh chị em đó bước vào thế giới này ngay khi sự sống của họ bắt đầu.

Phêrô Phạm Văn Trung

Chuyển ngữ từ: ncregister.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*