Hãy kể những câu chuyện về hy vọng – Diễn văn của Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi các nhà báo và những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nhân dịp Năm thánh Truyền thông

Mười nghìn chuyên gia truyền thông từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Rôma trong dịp cuối tuần từ 24-26/01/2025 để khai mạc sự kiện đầu tiên trong Năm thánh với chương trình ba ngày dành cho Năm thánh của thế giới truyền thông.

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

GỬI CÁC NHÀ BÁO VÀ NGƯỜI LÀM TRUYỀN THÔNG

THAM DỰ NĂM THÁNH TRUYỀN THÔNG

Phòng Tiếp kiến
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 01 năm 2025

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng! Và tôi chân thành cảm ơn anh chị em đã đến đây!

Trong tay tôi là một bài diễn văn dài chín trang. Vào giờ này trong ngày, với cái bụng đang đói, đọc chín trang như vậy thì quả thật là một cực hình. Tôi sẽ trao bản văn này cho Đức Tổng trưởng, và ngài sẽ chuyển lại cho anh chị em.

Tôi chỉ muốn nói một ít lời ngắn gọn về truyền thông. Truyền thông là bước ra khỏi chính mình, là trao cho người khác điều thuộc về mình. Và truyền thông không chỉ là đi ra bên ngoài, nhưng còn là cuộc gặp gỡ với người khác. Biết truyền thông là một sự khôn ngoan lớn, một sự khôn ngoan rất lớn!

Tôi rất vui về Năm thánh của những người làm công tác truyền thông này. Công việc của anh chị em là một công việc xây dựng: xây dựng xã hội, xây dựng Giáo hội, giúp mọi người tiến bước, miễn là điều đó là sự thật. “Thưa Cha, con luôn nói sự thật…”. “Còn con, con có sống thật không? Không chỉ là những điều con nói, nhưng chính con, sâu thẳm bên trong đời sống của con, con có chân thật không?”. Đó là một thách đố lớn. Truyền thông về điều Thiên Chúa thực hiện nơi Người Con, và về việc Thiên Chúa thông truyền với Người Con và Chúa Thánh Thần, đó là truyền thông điều gì đó mang tính thần linh. Cảm ơn anh chị em về những gì anh chị em đang làm, xin chân thành cảm ơn! Tôi rất vui mừng.

Và giờ đây, tôi muốn chào anh chị em, và trước hết là ban phép lành cho anh chị em.

L’Osservatore Romano, Ấn bản tiếng Anh hằng tháng, năm thứ năm mươi tám, số 2, tháng Hai năm 2025, trang 54–55.”

__________________________

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã đến đây thật đông đảo và từ biết bao quốc gia khác nhau, gần cũng như xa. Thật đẹp biết bao khi được thấy anh chị em hiện diện nơi đây. Tôi cảm ơn các vị khách đã phát biểu trước tôi – bà Maria Ressa, ông Colum McCann và ông Mario Calabresi, và tôi cũng cảm ơn Nghệ sĩ Uto Ughi vì món quà âm nhạc, một phương thế truyền thông và niềm hy vọng.

Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay là sự kiện lớn đầu tiên của Năm thánh được dành cho “một thế giới sống động,” thế giới truyền thông. Năm thánh này diễn ra vào một thời điểm khó khăn trong lịch sử nhân loại, khi thế giới vẫn đang bị thương vì chiến tranh và bạo lực, vì biết bao máu người vô tội tiếp tục đổ xuống. Vì thế, trước hết tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người làm công tác truyền thông, những người đang liều mạng để tìm kiếm sự thật và tường thuật lại những kinh hoàng của chiến tranh. Tôi muốn tưởng nhớ trong lời cầu nguyện tất cả những ai đã hy sinh mạng sống trong năm vừa qua – một trong những năm gây tử vong nhiều nhất đối với các nhà báo. Giờ đây, chúng ta hãy cùng thinh lặng cầu nguyện để tưởng nhớ những đồng nghiệp của anh chị em, những người đã ký tên cho sứ mạng phục vụ bằng chính máu của mình.

Tôi cũng muốn cùng với anh chị em tưởng nhớ tất cả những người đang bị cầm tù chỉ vì đã trung thành với nghề nghiệp của họ: nhà báo, nhiếp ảnh gia, quay phim; chỉ vì họ muốn tự mình nhìn thấy và tìm cách tường thuật lại những điều họ đã chứng kiến. Có rất nhiều người như thế! Và trong Năm thánh này, Năm thánh của thế giới truyền thông, tôi xin những ai có khả năng làm điều đó hãy trả tự do cho tất cả các nhà báo bị giam giữ cách bất công. Ước chi “cánh cửa” cũng được mở ra cho họ, để họ có thể trở lại với tự do; bởi vì tự do của các nhà báo làm gia tăng tự do của tất cả chúng ta. Tự do của họ chính là tự do cho mỗi người chúng ta.

Tôi xin – như tôi đã làm nhiều lần, và như các vị tiền nhiệm của tôi cũng đã làm – rằng tự do báo chí và tự do tư tưởng phải được bảo vệ và gìn giữ, cũng như quyền căn bản được thông tin phải được bảo đảm. Một nền thông tin tự do, có trách nhiệm và chính xác là một gia sản gồm kiến thức, kinh nghiệm và nhân đức, cần được gìn giữ và thăng tiến. Không có điều này, chúng ta có nguy cơ đánh mất khả năng phân biệt sự thật với sự giả dối; không có điều này, chúng ta đặt mình trước nguy cơ của những định kiến và sự phân cực ngày càng gia tăng, những điều phá vỡ các mối dây liên kết của đời sống dân sự và ngăn cản việc tái xây dựng tình huynh đệ.

Nghề báo không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp. Đó là một ơn gọi và một sứ mạng. Anh chị em, những người làm truyền thông, giữ một vai trò nền tảng đối với xã hội hôm nay, cả trong việc tường thuật sự kiện lẫn trong cách thức anh chị em tường thuật chúng. Chúng ta biết rằng ngôn ngữ, thái độ và giọng điệu có thể mang tính quyết định, và tạo nên khác biệt giữa một hình thức truyền thông khơi lại hy vọng, xây dựng nhịp cầu và mở ra những cánh cửa, với một hình thức truyền thông làm gia tăng chia rẽ, phân cực và giản lược thực tại.

Trách nhiệm của anh chị em là một trách nhiệm đặc thù. Công việc của anh chị em là một nhiệm vụ quý giá. Những phương tiện nghề nghiệp của anh chị em là ngôn từ và hình ảnh. Nhưng trước cả những điều ấy, đó là việc học hỏi và suy tư, là khả năng nhìn thấy và lắng nghe, là biết đặt mình vào vị trí của những người bị gạt ra bên lề, những người không được thấy, không được nghe, và cũng là biết khơi dậy trong trái tim của những người đọc, nghe và nhìn anh chị em, cảm thức về thiện và ác, cũng như nỗi thao thức hướng về điều thiện mà anh chị em tường thuật và làm chứng qua việc tường thuật ấy.

Trong cuộc gặp gỡ đặc biệt này, tôi muốn đào sâu hơn cuộc đối thoại với anh chị em. Và tôi biết ơn vì có thể thực hiện điều đó khởi đi từ những suy tư và các câu hỏi mà hai người đồng nghiệp của anh chị em vừa chia sẻ.

Maria, chị đã nói về tầm quan trọng của lòng can đảm để khởi xướng sự đổi thay mà lịch sử đang đòi hỏi nơi chúng ta, một sự đổi thay cần thiết để vượt thắng gian dối và hận thù. Đúng vậy, cần phải có can đảm để bắt đầu thay đổi. Từ “can đảm” (courage) bắt nguồn từ tiếng Latinh corcor habeo, nghĩa là “có trái tim”. Đó là động lực nội tâm, là sức mạnh phát xuất từ con tim, cho phép chúng ta đối diện với khó khăn và thử thách mà không bị nỗi sợ lấn át.

Với từ “can đảm”, chúng ta có thể tóm kết tất cả những suy tư của các ngày Thế giới Truyền thông Xã hội trong những năm gần đây, cho đến sứ điệp của ngày hôm qua: hãy lắng nghe bằng trái tim, hãy nói bằng trái tim, hãy gìn giữ sự khôn ngoan của trái tim, hãy chia sẻ niềm hy vọng của trái tim. Thực vậy, trong những năm qua, chính con tim đã gợi hứng cho tôi đường hướng suy tư về truyền thông. Vì thế, tôi muốn thêm vào lời kêu gọi trả tự do cho các nhà báo một “lời kêu gọi” khác liên quan đến tất cả chúng ta: đó là “giải phóng” sức mạnh nội tâm của trái tim. Của mọi trái tim! Chính chúng ta, và không ai khác, phải đáp lại lời kêu gọi này.

Tự do là can đảm để chọn lựa. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội của Năm thánh để canh tân, để tái khám phá lòng can đảm ấy. Can đảm giải phóng con tim khỏi những gì làm nó hư hoại. Chúng ta hãy đặt sự tôn trọng phần cao quý nhất và cao thượng nhất của nhân tính chúng ta vào trung tâm của con tim, và tránh lấp đầy nó bằng những gì hư hoại và làm nó ra hư hoại. Những chọn lựa của mỗi người chúng ta đều có giá trị, chẳng hạn như trong việc loại bỏ thứ “não bộ mục nát” (brain rot) gây ra bởi thói lệ thuộc vào việc lướt xem liên tục trên mạng xã hội – điều mà Từ điển Oxford đã gọi là “từ của năm”. Vậy chúng ta có thể tìm đâu ra phương dược cho căn bệnh này, nếu không phải là cùng nhau làm việc cho công cuộc đào tạo, đặc biệt là việc đào tạo người trẻ?

Chúng ta cần có năng lực truyền thông (media literacy): cần tự đào luyện mình và đào luyện người khác trong tư duy phản biện, trong sự kiên nhẫn của phân định, điều thiết yếu cho tri thức và trong việc thăng tiến sự trưởng thành cá nhân cũng như sự tham gia tích cực của từng người trong tương lai của chính cộng đồng mình. Chúng ta cần những nhà doanh nghiệp can đảm, những “kỹ sư thông tin” can đảm, để vẻ đẹp của truyền thông không bị hư hoại. Một cuộc đổi thay lớn lao không thể là kết quả của vô số tâm trí đang ngủ quên, nhưng bắt đầu từ sự hiệp thông của những con tim được soi sáng.

Một con tim như thế chính là con tim của Thánh Phaolô. Hôm nay, Giáo hội cử hành lễ kính sự trở lại của ngài. Sự thay đổi nơi con người này mang tính quyết định đến nỗi nó đánh dấu không chỉ lịch sử cá nhân của ngài, mà còn của toàn thể Giáo hội. Và sự biến đổi của Thánh Phaolô được thực hiện nhờ cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa ngài với Đức Giêsu phục sinh và hằng sống. Sức mạnh để dấn thân vào một con đường đổi mới mang tính biến đổi luôn được bắt đầu từ sự truyền thông trực tiếp giữa con người với nhau. Hãy nghĩ xem biết bao năng lực đổi thay tiềm ẩn trong công việc của anh chị em, mỗi khi anh chị em đưa lại gần nhau những thực tại mà vì vô tri hoặc vì thành kiến vẫn đứng đối nghịch nhau! Nơi Thánh Phaolô, sự hoán cải bắt nguồn từ luồng sáng bao phủ ngài và từ lời giải thích mà Khanania đã trao cho ngài tại Đamát. Công việc của anh chị em cũng có, và phải có khả năng phục vụ theo cách này: tìm những lời thích hợp để diễn đạt những tia sáng có thể chạm đến trái tim và giúp chúng ta nhìn sự việc bằng một nhãn quan mới.

Ở đây, tôi muốn tiếp cận chủ đề về sức mạnh biến đổi của việc kể chuyện, của việc thuật lại và lắng nghe những câu chuyện, điều mà Colum đã nhấn mạnh. Chúng ta hãy trở lại một chút với cuộc hoán cải của Thánh Phaolô. Biến cố này được kể lại ba lần trong sách Công vụ Tông đồ (9,1–19; 22,1–21; 26,2–23), nhưng trọng tâm luôn vẫn là cuộc gặp gỡ cá vị của Saolô với Đức Kitô; cách thức kể chuyện thay đổi, nhưng kinh nghiệm nền tảng và biến đổi ấy thì không đổi thay.

Kể một câu chuyện đồng thời là một lời mời gọi bước vào một kinh nghiệm. Khi các môn đệ đầu tiên đến gần Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga 1,38), Người đã không trả lời bằng cách cho họ địa chỉ nhà, nhưng nói: “Hãy đến mà xem” (c. 39).

Các câu chuyện tỏ lộ rằng chúng ta thuộc về một kết cấu sống động, là sự đan dệt của những sợi chỉ nối kết chúng ta lại với nhau. Không phải mọi câu chuyện đều tốt, nhưng những câu chuyện như thế cũng cần phải được kể lại. Sự dữ phải được nhìn thấy thì mới có thể được cứu chuộc; nhưng điều đó cần được kể cách đúng đắn, để không làm sờn mòn những sợi chỉ mong manh của đời sống chung.

Vì thế, trong Năm thánh này, tôi muốn gửi đến anh chị em đang hiện diện tại đây, cũng như đến tất cả những người làm truyền thông trên toàn thế giới một lời kêu gọi khác nữa: hãy kể cả những câu chuyện về hy vọng, những câu chuyện nuôi dưỡng sự sống. Ước chi việc kể chuyện của anh chị em cũng trở thành việc kể hy vọng. Khi anh chị em tường thuật về sự dữ, hãy để lại một khoảng không cho khả năng hàn gắn những gì đã bị rách nát, cho sức năng động của điều thiện có thể sửa chữa những gì đã đổ vỡ. Hãy đặt câu hỏi. Kể về hy vọng nghĩa là nhìn thấy những mảnh vụn của điều thiện còn ẩn giấu ngay cả trong những gì xem ra đã mất; nghĩa là biết để cho hy vọng sống dậy “ngược lại mọi hy vọng”. Nghĩa là nhận ra những chồi non đang nhú lên khi mặt đất vẫn còn phủ đầy tro tàn. Kể lại hy vọng là có một cái nhìn biết biến đổi sự việc, làm cho chúng trở thành điều chúng có thể và phải trở nên. Nghĩa là làm cho sự việc bước đi hướng về vận mệnh của chính chúng.

Đó chính là sức mạnh của các câu chuyện. Và đó cũng là điều tôi khích lệ anh chị em thực hiện: hãy kể về hy vọng, hãy chia sẻ hy vọng. Như Thánh Phaolô nói đây chính là, “cuộc chiến đấu cao đẹp” của anh chị em.

Cảm ơn anh chị em thân mến! Từ trái tim, tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em và cho công việc của anh chị em. Và xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: vatican.va

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*