Ngăn ngừa tự tử cùng với Ngôn sứ Êlia (phần II) – Suy niệm theo chủ đề ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 11/2025

Sau đây là phần II trong bài suy niệm theo chủ đề ý cầu nguyện tháng 11/2025 của Đức Giáo hoàng: Cầu cho việc ngăn ngừa tự tử.

Tháng 11/2025 – Theo ý Đức Giáo hoàng, Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho những ai đang tuyệt vọng, để họ tìm thấy ánh sáng và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hành trình của ngôn sứ Êlia – người đã từng xin Chúa cất mạng sống mình nhưng lại được Thiên Chúa nâng dậy – trở thành lời mời gọi chúng ta tin rằng ngay giữa bóng tối sâu thẳm nhất, ân sủng vẫn đang âm thầm chạm đến, để dẫn ta trở lại với sự sống.

HÀNH TRÌNH KINH THÁNH (PHẦN II)

Khi ân sủng gặp gỡ nhân tính khổ đau của chúng ta

Sách Các vua quyển I: 1 V 19, 8-13

TUẦN III: TỪ NGÀY 16 ĐẾN 22 THÁNG 11 NĂM 2025

Trong hai tuần đầu, chúng ta đã cùng theo bước Ngôn sứ Êlia trên hành trình mới của ông. Tuần này, chúng ta hãy để cho lời thiên sứ nói với Êlia: “Hãy trỗi dậy!” tiếp tục vang vọng trong lòng mình. Vì vậy, chúng ta cũng hãy đứng lên và tiếp tục đón nhận lương thực mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua các trung gian thiên sứ của Ngài, qua những con người mà Chúa sai đến, qua các biến cố mà Ngài dùng để nuôi dưỡng và chạm đến chúng ta. Chính nguồn lương thực, sự quan tâm, sự gần gũi… đến từ tha nhân này sẽ đưa ta lại gần Chúa hơn.

“Ông Êlia dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông : “Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây ?” Ông thưa : “Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con.” (1 V 19, 8-10)

Bánh và nước mà vị ngôn sứ nhận được giữa sa mạc đã làm thay đổi tất cả. Lời đến từ “Đấng Hoàn Toàn Khác” khi được trao ban cho một người có thể giúp họ tiếp tục bước đi. Êlia, vị ngôn sứ người Titbe ấy đã được đầy sức mạnh và ông lên đường đến một nơi mà ta không ngờ tới. Khi kéo chúng ta ra khỏi sa mạc khô cằn của mình, Thiên Chúa ban cho ta một nơi trú ẩn để Ngài chăm sóc ta. Thiên Chúa không muốn chúng ta “ở bên ngoài”, nhưng Ngài chờ ta “ở bên trong”. Ngài muốn gặp ta ở nơi mà có lẽ chính ta không ngờ tới: nơi mà người con hoang đàng quyết định quay trở về, nơi mà Êlia không còn bị giằng co trong những ý nghĩ chán nản. Khi khám phá ra nơi này, Thánh Augustinô đã thốt lên: “Và này, Ngài vốn ở trong con, còn con lại ở ngoài con, và vì thế con đi tìm Ngài ở bên ngoài.” (Tự thuật X, 27, 38)

Như Êlia, chúng ta hãy bước vào trong hang động, vào một thế giới xa lạ đối với chúng ta để gặp gỡ Thiên Chúa. Hãy rời khỏi sa mạc và đến nơi mà Thiên Chúa muốn ta được trú ẩn để Ngài có thể nói với ta. Nơi trú ẩn này sẽ thay đổi tùy thời gian, hoàn cảnh và văn hoá nhưng luôn là chỗ Chúa muốn ta ở gần Ngài để đối thoại thân tình. Vì khi ta chia sẻ tình trạng mệt mỏi và chán nản của mình, cách nào đó, ta được mời gọi ở với Chúa trong nơi ẩn náu để có một cuộc trò chuyện chân thật và đầy dịu dàng… Đối với Êlia, nơi ẩn náu ấy chính là cái hang nơi ông ngủ lại.

Hình ảnh hang động này khiến ta nghĩ đến ngôi mộ của Đức Kitô, nơi ánh sáng phục sinh sẽ bừng lên. Sự tiên trưng này có thể đem lại niềm an ủi cho nhiều người. Bước vào hang động trong thinh lặng để rồi bước ra toàn thắng. Trong mọi “hang động của đức tin”, nơi Chúa dẫn ta vào, luôn ẩn chứa một sự sống mới đang chờ bừng dậy. Hãy xem cuộc gặp gỡ của Êlia với Chúa: Ông biết mình đang đứng trước Đấng là nguồn sự sống của ông, và giờ đây ông có thể nói ra tận đáy lòng tất cả những gì mình đang trải nghiệm. Còn ta thì sao?

Tuần này, liệu ta có dám nói ra điều đang chất chứa trong lòng? Có dám gọi tên điều mình đang trải qua? Thiên Chúa tôn trọng nhân tính của chúng ta: Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài, như một người cha, người mẹ để giúp ta hiểu ra điều đang xảy đến với mình. Ngài muốn nghe cách tôi nhìn và kể lại những điều đã xảy ra. Ngài cũng muốn lắng nghe phần của bạn nữa… Êlia đã nói lên điều ông sống và cảm nhận. Đôi khi, chúng ta rơi vào cô đơn chán nản vì điều tốt ta làm lại quay ngược chống lại ta. Nhưng dù thế nào, hãy cứ mạnh dạn nói với Thiên Chúa! Hãy nói với Ngài điều ta đang trải nghiệm và để Ngài nói trong ta.

Câu hỏi suy niệm:

– Chúa đã phục hồi sức mạnh cho Ngôn sứ Êlia. Còn tôi, tôi có thể được phục hồi nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa thế nào?

– Tôi cảm thấy mình đang bị giam hãm trong “hang động đức tin” nào? Hôm nay, tôi có thể đón nhận sự hiện diện bất ngờ của Chúa trong hang động ấy không?

 

TUẦN IV: TỪ NGÀY 23 ĐẾN 30 THÁNG 11 NĂM 2025

Tuần trước, chúng ta đã thấy Chúa ban Lời của Ngài cho ngôn sứ. Chúa cũng ban Lời cho ta trong đời sống hằng ngày, trong giờ cầu nguyện hay trong những khoảnh khắc rất bình thường. Hãy nắm lấy ân huệ ấy!

Thiên Chúa muốn chúng ta cảm nhận mình là những người con trong tương quan với Ngài. Sau này, khi Chúa Giêsu gặp người mù thành Giêrikhô trong Tin mừng, Người hỏi anh ta: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10,51). Thiên Chúa không để ta độc thoại, nhưng luôn muốn đối thoại với chúng ta. Ngôn sứ Êlia đã kiệt sức, nhưng chính Chúa trở nên sức mạnh của ông (x. 2 Cr 12,10).

Đôi khi, cuộc đối thoại ấy đòi ta phải buông bỏ những xác tín hay nỗi sợ của mình. Êlia đã trải nghiệm điều đó khi tìm kiếm Thiên Chúa không phải trong những biểu hiện oai hùng, mà trong con đường khiêm tốn và bình an.

“Người nói với ông : “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: “Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây?” (1 V 19, 11-13)

Thật tuyệt vời khi thấy Thiên Chúa gần gũi đến thế! Ngài biết Êlia đang cô đơn, nên chọn “tiếng gió hiu hiu” để nói với ông. Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta từ chính thực trạng của mỗi người. Nếu chúng ta yếu đuối, Ngài sẽ đến gặp ta bằng những cách thế có thể chạm đến ta trong sự yếu đuối ấy. Gió mạnh và lửa có thể gây náo động sự vật xung quanh và làm phá vỡ cuộc đối thoại thân tình “lòng kề lòng” giữa linh hồn với vị Thầy của mình. Thiên Chúa tôn trọng chúng ta.

Câu hỏi Thiên Chúa mới đặt ra cho Êlia trước đó bây giờ lại vang lên: “Ngươi làm gì ở đây?” Câu trả lời của Êlia vẫn không thay đổi, nhưng lần này, lời mời gọi của Thiên Chúa đã thay đổi. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe, mà còn dẫn Êlia ra khỏi sự khép kín của chính mình, để đưa ông đến sự sống dồi dào hơn.

Đôi khi, nhân tính đau khổ của chúng ta cần đến sự nâng đỡ của các thiên sứ, nhưng có lúc cũng cần lòng can đảm để than phiền với Thiên Chúa là Cha, để nói với Ngài về nỗi đau của mình. Nói với Chúa điều ta đang sống, đang trải nghiệm trong lòng và để Chúa nói trong ta, đó phải chăng là giao ước mỗi ngày? Khi giao ước ấy được tái lập, chúng ta tìm lại được căn tính thật của mình: sức mạnh và lòng can đảm của con cái Thiên Chúa, bởi vì từ Ngài, chúng ta đã nhận được điều chúng ta cần.

“Đức Chúa phán với Êlia: Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước, qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram” (1 V 19, 5)

Thiên Chúa cần đến ta. Hành trình của Êlia cho thấy cánh cửa Ân Sủng không bao giờ khép lại. Thiên Chúa đích thân đến gặp ta, Ngài biết chọn những con đường không ngờ, thậm chí “bất khả thi”, để đưa ta trở lại với sự sống – chính sự sống của Ngài. Ngôn sứ Êlia đã đi xuống tận đáy thất vọng, nhưng cũng ở đó ông đã cảm nghiệm được niềm vui sống dưới cái nhìn của Đấng Tối Cao. Không ai là ở quá xa đối với Thiên Chúa. Ngài không thể ẩn mình khỏi chính Ngài, vì khi chia sẻ thân phận con người, Thiên Chúa đã mang lấy nhân tính của chúng ta vào trong Ngài (x. Tv 82,6).

Chúng ta có thể lắng nghe tiếng các thiên sứ Chúa sai đến, có thể bày tỏ yếu đuối của mình trước Ngài. Đôi khi có những hoàn cảnh khiến ta như bị kẹt lại trong hang, điều đó rất con người. Nhưng, hãy học nhận ra Thiên Chúa trong sự đơn sơ của tiếng gió hiu hiu. Con đường tự hạ mình (Kénose) và được nâng lên, đó là một Tin mừng cho chúng ta, vì ta không bị kết án phải ở mãi trong bóng đêm. Thiên Chúa đến cứu giúp nhân loại bằng ân sủng của Ngài. Thiên Chúa đang tìm kiếm chúng ta…

Khi ân sủng gặp gỡ nhân tính đau khổ của chúng ta, ta sẽ lên đường theo Thiên Chúa hằng sống: “Hãy đi con đường ngươi đã đi trước, qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về.” (1 V 19,15)

Câu hỏi suy niệm:

– Cuối hành trình này, tôi có dám ra khỏi “hang động” của mình để gặp Chúa không?

– Tôi có nhận ra Chúa trong những điều đơn sơ nhỏ bé của đời sống thường ngày không?

– Chúa đã sai Êlia loan báo Sự Sống. Trong những ngày tới, tôi cảm thấy mình được sai đến với ai? Tôi có thể viết tên người ấy và cầu nguyện cho họ ngay từ hôm nay.

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*