Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về việc canh tác và chăm sóc thế giới – Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các tham dự viên Hội nghị “Raising Hope”

Chiều nay, tại Trung tâm Mariapoli ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên của Hội nghị “Raising Hope” (Gieo niềm hy vọng) nhân dịp kỷ niệm mười năm công bố Thông điệp Laudato si’. Sau đây là bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước những người hiện diện trong buổi gặp gỡ:

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

DÀNH CHO CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ “RAISING HOPE” NHÂN DỊP KỶ NIỆM MƯỜI NĂM CÔNG BỐ THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI’

Trung tâm Mariapolis (Castel Gandolfo)

Thứ Tư, ngày 01 tháng 10 năm 2025

Anh chị em thân mến, bình an ở cùng anh chị em.

Trước khi tiếp tục với những lời đã chuẩn bị sẵn, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến hai diễn giả đã phát biểu trước tôi. Và tôi cũng muốn thêm rằng, chiều nay, thực sự có một người anh hùng hành động hiện diện giữa chúng ta, đó chính là tất cả anh chị em, những người đang chung tay làm việc để tạo nên sự khác biệt.

Khi chúng ta kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, tôi xin gửi lời chào thân ái đến các nhà tổ chức, các diễn giả, các tham dự viên và tất cả những anh chị em đã góp phần làm nên Hội nghị “Raising Hope”. Tôi đặc biệt cảm ơn Phong trào Laudato Si’ đã hỗ trợ việc phổ biến và thực hiện sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô ngay từ những ngày đầu.

Thông điệp này đã khơi nguồn cảm hứng mạnh cho Giáo hội Công giáo và nhiều người thiện chí. Nó đã trở thành một nguồn đối thoại. Nó đã khơi dậy các nhóm suy tư, các chương trình học thuật trong trường học và đại học, cùng với nhiều loại hình hợp tác và dự án khác nhau trên mọi châu lục. Nhiều giáo phận và dòng tu đã được thúc đẩy hành động để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, một lần nữa đặt ưu tiên cho người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội trong tiến trình này. Ảnh hưởng của Thông điệp thậm chí còn lan đến các hội nghị thượng đỉnh quốc tế, đối thoại đại kết và liên tôn, các giới kinh tế và doanh nghiệp, cũng như các nghiên cứu thần học và đạo đức sinh học. Cụm từ “chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta” cũng đã được đưa vào các bài phát biểu và diễn văn học thuật, khoa học và chính trị.

Những trăn trở và khuyến cáo của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được trân trọng và đón nhận không những bởi người Công giáo, mà còn bởi nhiều người ngoài Giáo hội, những người cảm thấy được thấu hiểu, được đại diện và được nâng đỡ trong thời điểm lịch sử đặc biệt này của chúng ta. Phân tích của ngài về tình hình (x. chương 1), đề xuất về mô hình sinh thái toàn diện (x. chương 4), kiên trì kêu gọi đối thoại (x. chương 5), và lời kêu gọi giải quyết tận gốc rễ các vấn đề cũng như “tập hợp toàn thể gia đình nhân loại để tìm kiếm một sự phát triển bền vững và toàn diện” (số 13) đã khơi dậy sự quan tâm rộng khắp. Chúng ta hãy tạ ơn Cha trên trời vì hồng ân này mà chúng ta đã thừa hưởng từ Đức Thánh Cha Phanxicô! Quả thực, những thách đố được nêu trong Laudato Si’ hôm nay thậm chí còn cấp bách hơn so với mười năm trước. Những thách đố này mang tính chất xã hội và chính trị, nhưng trước hết là những thách đố tinh thần: chúng kêu gọi sự hoán cải.

Như với mọi dịp kỷ niệm, chúng ta nhớ lại quá khứ với lòng biết ơn, nhưng đồng thời chúng ta cũng tự hỏi còn những gì cần phải thực hiện. Qua năm tháng, chúng ta đã đi từ chỗ hiểu và nghiên cứu Thông điệp đến việc đưa nó vào thực hành. Giờ đây, cần phải làm gì để bảo đảm rằng việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của người nghèo không chỉ là những xu hướng nhất thời, hay tệ hơn, bị coi là những vấn đề gây chia rẽ? Theo tinh thần của Laudato Si’, Tông huấn Laudate Deum, được ban hành cách đây hai năm, lưu ý rằng “có những người đã chọn cách cười nhạo” (số 6) trước những dấu hiệu ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, “chế nhạo những người nói về sự nóng lên toàn cầu” (số 7) và thậm chí đổ lỗi cho người nghèo về chính điều đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến họ (x. số 9).

Ngoài việc tiếp tục phổ biến sứ điệp của Thông điệp, giờ đây điều quan trọng hơn cả là trở về với con tim. Trong Kinh thánh, trái tim không chỉ là trung tâm của cảm xúc và tình cảm, mà còn là nơi của tự do. Dù con tim bao gồm lý trí, nhưng nó vượt lên và biến đổi lý trí, tác động và hòa hợp các chiều kích của con người cùng với những mối tương quan nền tảng của họ. Con tim là nơi thực tại bên ngoài có tác động mạnh nhất, nơi diễn ra sự tìm kiếm sâu xa nhất, nơi những khát khao chân thật nhất được khám phá, nơi tìm thấy căn tính tối hậu của một người, và nơi các quyết định được hình thành. Chỉ bằng cách trở về với con tim thì một sự hoán cải sinh thái đích thực mới có thể diễn ra. Chúng ta phải chuyển từ việc thu thập dữ liệu sang việc chăm sóc; và từ việc thuyết trình về môi trường sang một sự hoán cải sinh thái làm biến đổi cả lối sống cá nhân và lối sống cộng đồng. Đối với những người tín hữu, sự hoán cải này thật ra không khác gì sự hoán cải hướng chúng ta về Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thấy, trong khi lại khinh thường các thụ tạo của Người. Chúng ta cũng không thể tự xưng mình là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô mà lại không chia sẻ cái nhìn của Người về công trình tạo dựng và sự quan tâm của Người đối với tất cả những gì mong manh và bị thương tổn.

Các bạn thân mến, hãy để đức tin của các bạn truyền cảm hứng cho các bạn trở thành người mang hy vọng đến từ việc nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử. Chúng ta hãy nhớ lại cách Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả Thánh Phanxicô Assisi: Ngài “sống trong sự đơn sơ và hài hòa tuyệt đẹp với Thiên Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình. Ngài cho chúng ta thấy rõ mối dây liên kết không thể tách rời giữa việc quan tâm đến thiên nhiên, công lý cho người nghèo, dấn thân cho xã hội và sự bình an nội tâm” (Laudato Si, 10). Ước chi mỗi người chúng ta lớn lên trong bốn mối tương quan này – với Thiên Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình – qua thái độ hoán cải không ngừng. Sinh thái toàn diện được phát triển mạnh mẽ dựa trên tất cả những mối tương quan ấy. Nhờ cam kết của chúng ta với những điều đó, chúng ta có thể lớn lên trong hy vọng bằng cách sống tinh thần liên ngành của Laudato Si’ và lời kêu gọi hiệp nhất cũng như cộng tác phát xuất từ đó.

Chúng ta là một gia đình, với một Cha chung, Đấng làm cho mặt trời mọc và mưa xuống cho mọi người (x. Mt 5:45). Chúng ta cùng chung sống trên một hành tinh, và chúng ta phải cùng nhau chăm sóc nó. Vì thế, tôi tha thiết lặp lại lời kêu gọi hiệp nhất quanh sinh thái toàn diện và vì hòa bình! Thật đáng khích lệ khi thấy sự đa dạng của các tổ chức hiện diện trong hội nghị này, cũng như nhiều tổ chức đã gia nhập Phong trào Laudato Si’ và Nền tảng Hành động (Platform for Action).

Hơn nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng “những giải pháp hiệu quả nhất sẽ không đến từ các nỗ lực cá nhân đơn lẻ, mà trên hết là từ những quyết định chính trị lớn ở cấp quốc gia và quốc tế” (Laudate Deum, 69). Mọi thành phần xã hội, thông qua các tổ chức phi chính phủ và các nhóm vận động, phải gây áp lực lên các chính phủ để phát triển và thực hiện những quy định, thủ tục và kiểm soát chặt chẽ hơn. Công dân cần đóng một vai trò tích cực trong việc ra quyết định chính trị ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương. Chỉ khi đó mới có thể giảm thiểu thiệt hại gây ra cho môi trường. Luật pháp địa phương cũng sẽ hiệu quả hơn nếu các cộng đồng lân cận hỗ trợ cùng một chính sách môi trường (x. Laudato Si’, 179).

Tôi hy vọng rằng các hội nghị thượng đỉnh quốc tế sắp tới của Liên hợp quốc – Hội nghị về Biến đổi Khí hậu năm 2025 (COP 30), Phiên họp toàn thể lần thứ 53 của Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới, và Hội nghị về Nước năm 2026 – sẽ lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, của các gia đình, các dân tộc bản địa, của những người buộc phải di cư, và các tín hữu trên toàn thế giới.

Đồng thời, tôi khuyến khích mọi người, đặc biệt là giới trẻ, các bậc cha mẹ và những người làm việc trong những cơ quan và thể chế địa phương và quốc gia, hãy góp phần của mình trong việc tìm kiếm các giải pháp cho “những thách đố văn hóa, tinh thần và giáo dục” ngày nay (Laudato Si’, 202), luôn kiên trì phấn đấu vì ích chung. Không có chỗ cho sự thờ ơ hoặc buông xuôi. Tôi muốn kết thúc với một câu hỏi liên quan đến mỗi người chúng ta. Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta liệu chúng ta có canh tác và chăm sóc thế giới mà Người đã tạo dựng (x. St 2:15), vì lợi ích của tất cả mọi người và cho các thế hệ tương lai, và liệu chúng ta có chăm sóc anh chị em của mình không (x. St 4:9; Ga 13:34). Câu trả lời của chúng ta sẽ là gì?

Các bạn thân mến, tôi cảm ơn cam kết của các bạn và tôi ban phép lành cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn.

Tri Khoan

Chuyển ngữ từ: vatican.va

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*