

NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ
14 tháng 9
Lễ Suy tôn Thánh giá
Ngày 13 tháng 9 năm 335, Nhà thờ Mộ Thánh (còn gọi là Nhà thờ Phục sinh) đã được cung hiến. Ngày hôm sau, Thánh giá mà hoàng hậu Helena đã tìm thấy vào ngày 14 tháng 9 năm 320, được tôn kính trong một nghi lễ long trọng. Năm 614, vua Ba Tư là Khosrow II gây chiến với người Rôma. Sau khi chiếm được Giêrusalem, ông đã tịch thu nhiều bảo vật, trong đó có Thánh giá của Chúa Giêsu. Hoàng đế Byzantine, Heraclius, mở các cuộc đàm phán hòa bình nhưng bị từ chối. Sau đó, ông tiến hành chiến tranh và giành chiến thắng gần thành Nineve, đòi lại Thánh giá, và Thánh giá đã được rước trở lại Giêrusalem. Ngày nay, điều được tôn vinh không phải là sự tàn khốc của Thánh giá, mà chính là tình yêu mà Thiên Chúa đã biểu lộ cho nhân loại khi chấp nhận cái chết trên Thánh giá: “Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Đó chính là vinh quang của Thánh giá Chúa Giêsu!” (Đức Thánh Cha Phanxicô)
Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: ‘Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. ‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,13-17).
Đừng khép kín nơi chính mình
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viết: “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa luân lý hay một ý tưởng cao siêu, mà là cuộc gặp gỡ với một biến cố.” Tin mừng được phụng vụ công bố trong lễ Suy tôn Thánh giá gợi cho chúng ta rằng Thiên Chúa muốn đi vào một mối tương quan tình yêu với mọi người. Mối tương quan ấy được ban tặng nơi Con của Ngài, Chúa Giêsu, Đấng được giương cao trên Thánh giá.
Ngước nhìn lên Thiên Chúa diễn tả một chân lý rất quan trọng: Chúng ta được mời gọi bước trở lại trong mối tương quan với Ngài. Chúng ta cần thôi khép kín nơi chính mình, nuôi dưỡng cảm giác tội lỗi một cách vô ích và quên rằng: “Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta” (1 Ga 3,20). Vậy chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên các vì sao (hãy nhớ đến ông Ápraham và lời hứa có một dòng dõi đông đảo), và biết phó thác mọi lo âu cho Thiên Chúa.
Sự ngạc nhiên và lòng biết ơn
Ngước nhìn lên không làm khơi dậy sự sợ hãi, nhưng là lòng biết ơn, bởi vì chính sự nâng cao ấy là thước đo của tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương con cái Ngài, nơi Con Ngài. Chính Lòng Thương xót của Thiên Chúa, như đã xảy ra với ông Nicôđêmô, soi sáng bóng tối cuộc đời chúng ta và giúp ta tiếp tục bước đi trên hành trình.
Không thể dửng dưng trước Thánh giá
Chúng ta không thể dửng dưng trước Thánh giá Chúa Giêsu. Hoặc là chúng ta ở với Ngài, hoặc là chúng ta chống lại Ngài. Một sự chọn lựa được đặt ra trước mọi hành động, bởi vì những hành động của một Kitô hữu không là gì khác ngoài chứng tá cho việc “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một của Ngài, là Đức Giêsu”.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển,
xin chiếu sáng cảnh tối tăm lòng con,
và ban cho con đức tin ngay thẳng,
đức cậy vững vàng
và đức mến hoàn hảo, cảm thức và hiểu biết,
để con thi hành huấn lệnh thánh thiện
và chân thật của Chúa. Amen.
(Lời nguyện của Thánh Phanxicô trước tượng Thánh giá trong Nhà thờ Thánh Đamianô, bản dịch của Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, 2015)
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
chúng con thờ lạy Chúa
trong hết mọi nhà thờ của Chúa
trên khắp hoàn cầu.
Chúng con chúc tụng Chúa,
vì Chúa đã dùng Thánh giá
mà cứu chuộc thiên hạ.
(trích từ Di chúc của Thánh Phanxicô Assisi, bản dịch của Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, 2015)
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
Để lại một phản hồi