Vì đã trót thề (30.7.2016 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên)

johnbaptistbeheaded.jpgLời Chúa: Mt 14,1-12 

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”

3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” 9  Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

Suy Niệm 

Theo các sách Tin Mừng, Gioan bị giết trong khung cảnh một bữa tiệc.
Đó là tiệc mừng sinh nhật Hêrôđê Antipas là tiểu vương vùng Galilê và Pêrê.

Nếu thế, bữa tiệc này hầu chắc diễn ra ở Tiberias,

một thành gần hồ Galilê, nơi Hêrôđê đặt trung tâm quyền lực của mình.

Gioan bị giết vì dám phản đối cuộc hôn nhân bất hợp pháp

giữa Hêrôđê với bà Hêrôđia là vợ của Philíp,

người anh cùng cha khác mẹ với mình.

Chuyện ngoại tình của Hêrôđê bị Gioan Tẩy giả kết án là có thể hiểu được.

“Ngài không được phép lấy bà ấy” (c. 4).

Lấy vợ của người anh em là phạm đến Luật Chúa (Lv 18, 16; 20, 21).

Gioan là một ngôn sứ không lùi bước trước sự bất công.

Ông đã sẵn sàng bênh vực sự thật, dù ông biết cái giá phải trả.

Hêrôđê đã dùng quyền lực để ép Gioan phải im miệng.

Ông bắt Gioan, xiềng lại và tống vào ngục.

Chỉ vì sợ phản ứng của dân chúng mà Hêrôđê chưa muốn giết Gioan.

Bữa tiệc sinh nhật của Hêrôđê hẳn có nhiều quan khách tham dự.

Chuyện cô công chúa như Salômê, con bà Hêrôđia, múa cho quan khách xem,

là một chuyện lạ, nhưng vẫn có thể đã xảy ra.

Không rõ vì cô xinh đẹp hay vì múa giỏi mà Hêrôđê ngây ngất (c. 6).

Từ đó Hêrôđê không còn đủ sáng suốt, tỉnh táo,

khi vội vã đưa ra một lời hứa kèm theo lời thề với cô.

Cô muốn xin gì, nhà vua cũng thề hứa ban cho (c. 7).

Chúng ta thấy Hêrôđê đã tự đưa mình vào thế kẹt dại dột và nguy hiểm.

Ông đã không lường được hậu quả của chuyện đó.

Hêrôđia chỉ chờ cơ hội này để thanh toán kẻ dám phá hạnh phúc của bà.

Bà đã xúi con gái xin ngay thủ cấp của Gioan, đặt trên mâm.

Hêrôđê hẳn đã lặng người khi nghe cô bé xin điều ấy.

Ông lấy làm đau buồn vì đây thật là chuyện không ngờ (c. 9).

Ông bị đặt trước một chọn lựa: giết hay không giết Gioan.

Đám đông quan khách tạo một áp lực vô hình trên ông.

Vì đã lỡ thề hứa trước mặt họ, nên ông không dám rút lại.

Ông sợ rút lại sẽ bị mang tiếng là nuốt lời, và sẽ bị mất uy tín.

Hêrôđê đã chọn mình, chọn danh dự và cái ghế của mình hơn.

Ông hy sinh Gioan để giữ được tiếng tăm và tình yêu với bà Hêrôđia.

Làm sao chúng ta có can đảm nhận ra mình sai lầm và dừng lại?

Làm sao chúng ta không bị cuốn từ tội này sang tội khác?

Rút lại một lời hứa có khi còn khó hơn giữ lời hứa ấy.

Hêrôđê là người bị nô lệ bởi nỗi sợ, sợ Gioan, sợ dân, sợ quan khách…

Đúng hơn là ông sợ mất chính mình, sợ người ta nghĩ xấu về mình.

Có những lúc chợt tỉnh ngộ, tôi vẫn ngần ngại không muốn nhận mình sai.

Tôi không dám nhận lỗi, vì tôi muốn mình vẫn đúng.

Xin Chúa đưa tôi ra khỏi cơn mê muội của tôi.

Cầu Nguyện 

 

Như thánh Phaolô trên đường về Đamát,
xin cho con trở nên mù lòa

vì ánh sáng chói chang của Chúa,

để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt.

 

Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa,

ánh sáng phá tan bóng tối trong con

và đòi buộc con phải hoán cải.

 

Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối

chỉ vì chút tự ái cỏn con.

 

Xin cho con khiêm tốn

để đón nhận những tia sáng nhỏ

mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày.

 

Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chân lý
để Chân lý cho con được tự do.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ