Từ ngày 05.12 đến ngày 10.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

05.12.2016

THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG

Lc 5,17-26

Lời Chúa:

“Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.” (Lc 5,17).

Câu chuyện minh họa:

Vị Rabbi già bị mù, không thể đọc sách vở gì được, cũng chẳng nhận ra được khuôn mặt của những người đến gặp ông.

Một người chữa bệnh bằng đức tin nói với Rabbi: “Nếu Thầy chấp nhận để tôi săn sóc, tôi sẽ chữa lành chứng mù cho thầy.”

“Không cần thế đâu” – Rabbi trả lời – “Tôi vẫn có thể trông thấy mọi thứ mà tôi cần thấy.”

Không phải ai nhắm mắt cũng ngủ. Và không phải ai mở mắt cũng thấy.

Suy niệm:

Những người thân nhân đem người bại liệt đến với Chúa mà không sao đem đến được vì người ta đến để Chúa chữa lành quá đông, nên họ dỡ mái nhà thả người bệnh trước mặt Người để được Người chữa lành. Không cần họ nói gì nhưng Chúa hiểu rằng họ cần gì, vì Người thấu suốt những ý nghĩ thầm kín của con người. Người không những chữa lành bệnh tật nơi thể xác nhưng hơn hết căn bệnh tâm hồn họ Người cũng chữa lành.

Những thân nhân đã giúp người bại liệt này vượt qua chướng ngại vật chất, để mang anh ta đến ánh sáng đức tin. Vì thế, chúng ta cũng cần nâng đỡ nhau, giúp nhau sống đức tin trong đời sống thường ngày bằng sự chia sẻ, những lời động viên, lời cầu nguyện…

Lạy Chúa, xin cho con biết mạnh dạn đến với Chúa nhất là trong những lúc tâm hồn con đầy ngổn ngang của tội lỗi, để được Người yêu thương chữa lành.

06.12.2016

THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG

Mt 18,12-14

Lời Chúa:

“Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ này phải hư vong” (Mt 18,14).

Câu chuyện minh họa:

Trên một chuyến tàu khách vượt biển, trời bỗng nổi sóng gió, một cậu bé vì mê chơi đã không kịp vào khoang tàu, những ngọn sóng như những tấm màn quá khổ vút cao trùm xuống con tàu hất tung cậu xuống biển. Bất chấp tất cả người cha lao mình theo. Sau nửa giờ tìm kiếm đội cứu hộ đã tìm ra hai cha con trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi được phục hồi. Viên thuyền trưởng đến chúc mừng và hỏi người cha: “ông không sợ nguy hiểm sao?” người cha cười trả lời: “Rất sợ, nhưng tôi sợ mất con tôi hơn”.

Suy niệm:

Chúa Giêsu đến rao giảng nước Thiên Chúa và Người dùng hình ảnh người mục tử quen thuộc để minh họa tình yêu Cha trên trời. Chúa Giêsu chính là người mục tử nhân lành hết mình vì đoàn chiên, Người không để con nào phải mất, như Lời Chúa đã nói: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không  muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Bởi vì, Thiên Chúa thương yêu hết mọi người, Ngài không chê bỏ ai, Thiên Chúa luôn tìm kiếm đón nhận và vui mừng khi tìm lại được một tâm hồn lầm lạc.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn yêu mến Chúa, tin nhận Chúa chính là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người để chia sẻ kiếp người với chúng con. Nhờ đó, chúng con mau mắn đến với Chúa và gặp gỡ tha nhân hơn. Amen.

 

 

 

 

 

07.12.2016

THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG

Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Mt 11,28-30

Lời Chúa:

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28)

Câu chuyện minh hoạ:

Một vị quan tể tướng đời Đường rất lừng danh và có lòng mộ đạo chân thành. Thầy của ông là một bậc cao tăng. Hai thầy trò rất tâm đồng ý hiệp với nhau, không phân biệt địa vị hay chức quyền. Ngày kia quan tể tướng bèn hỏi: Xin thầy giải thích kiêu căng nghĩa là gì? Thầy liền đổi sắc mặt, trợn mắt hỏi với một giọng khinh miệt: Mi hỏi ta gì đó, đồ ngu. Cử chỉ và lời nói bất ngờ ấy làm cho gương mặt quan tể tướng đỏ bừng lên. Bấy giờ vị cao tăng mới ôn tồn nói: Thưa, đó chính là sự kiêu căng đấy.

Suy niệm:

Khi đến trong trần gian, Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người như chúng ta, Người hạ mình đến với chúng ta là những con người nghèo hèn để chia sẻ kiếp người với  chúng ta. Thử hỏi ai trong chúng ta dám từ bỏ địa vị của mình để sống nghèo với người anh em của mình? Chính Thiên Chúa đã làm điều đó; hơn thế nữa, Ngài im lặng để lắng nghe từng người thậm chí từng lời nhục mạ, lên án, nhạo báng… Ngài đã không ngừng cúi xuống trước những con người tội lỗi như chúng ta để nâng chúng ta lên. Thật không có một tình yêu nào cao cả hơn thế. Thông thường, con người dùng quyền hành để hành hạ nhau, loại trừ nhau, đè bẹp nhau nhưng Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài để yêu thương tha thứ và thương xót con người.

Là những môn đệ của Chúa, chúng ta hãy học nơi Ngài sự khiêm nhường, nơi đó Chúa vẫn đang hiện diện và chờ đón mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết học bài học khiêm nhường của Chúa để sức mạnh nơi Ngài lớn lên trong con, để con biết sẵn sàng nân đỡ gánh nặng cho nhau, sống đơn sơ, hiền lành, khiêm tốn với hết mọi người.

 

 

 

 

 

08.12.2016

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lc 1,26-38

Lời Chúa:

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” (Lc 1,31).

Câu chuyện minh hoạ:

Trong một nhà thờ tại Rôma, linh mục đang cử hành thánh lễ mừng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong số các người dự lễ, có một bà già. Lễ xong, bà đến gặp vị linh mục và giao cho cha năm ngàn quan tiền Ý để xin dâng một thánh lễ. Linh mục bỡ ngỡ vì số tiền quá lớn. Bà già cắt nghĩa: đó là số tiền bà đã dành dụm trong vòng 5 tháng. Ý nghĩa của bà: Tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm cho Đức Mẹ trở nên quá đẹp đẽ, quá tuyệt vời.

Thật thế, Đức Mẹ quá đẹp, quá tuyệt vời: ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Piô IX long trọng tuyên bố tín điều: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta được diễm phúc Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hơn nữa, tại Lộ Đức, Đức Maria hiện ra cùng thánh Bernadette khi chị hỏi: “Thưa bà, bà là ai”. Mẹ khẳng định: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Suy niệm:

Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến với Đức Maria, với lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Qua lời chào này giúp chúng ta biết rằng: nơi Mẹ Maria, ơn Chúa tràn đầy. Thật vậy, Mẹ cần được ân sủng Chúa nâng đỡ để có thể hoàn toàn tự do trong đức tin mà đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, để qua hai tiếng “Xin vâng” của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, và ở giữa chúng ta.

Hơn nữa, lời chào của sứ thần Gabriel còn cho chúng ta thấy nơi Mẹ, không vương vấn tội lỗi, Mẹ được ơn Chúa gìn giữ cách riêng, là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Đức Maria luôn biết vâng nghe theo ý Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

09.12.2016

THỨ SÁU TUẦN II  MÙA VỌNG

Mt 11,16-19

Lời Chúa:

“Tôi phải ví thế hệ này với ai? (Mt 11,16).

Câu chuyện minh họa:

Một nghệ sĩ kia có tài châm biếm, ông ta nhanh chóng nhận ra khuyết điểm của người khác và đem ra làm trò cười cho mọi người. Nhưng một giấc mơ bất chợt đã làm thay đổi cách nhìn soi mói của ông.

Đêm kia, ông mơ thấy mình đang đi trên một con đường hoang vắng, trên vai ông là một hành trang cồng kềnh và nặng trĩu, nó như muốn đè bẹp cả thân thể ông, ông xoay xở bên này bên nọ, nhưng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Sau một lúc cố gắng, ông cảm thấy mệt nhoài và bắt đầu càu nhàu:

Hành trang này là những thứ gì mà tôi phải vác nó cực khổ thế này?

Nói dứt câu, ông nghe từ xa vọng lại:

Đó là những khuyết điểm của người khác mà con thường hay nhanh nhẹn bới móc ra. Tại sao con lại than phiền? Không phải con là người đã khám phá ra chúng sao? Chúng phải thuộc quyền sở hữu của con chứ?

Suy niệm:

Sau lời khen ngợi Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu đã than trách những kẻ cứng lòng tin qua hình ảnh trò chơi hát đối của trẻ em Do Thái. Chúa Giêsu đã so sánh họ với những đứa trẻ trái tính nết: “tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa”; “Tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than”.

Nhóm luật sĩ và biệt phái đã đóng lòng mình lại trước những lời dạy của Gioan Tẩy Giả vì họ cho rằng họ am hiểu Kinh thánh. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận lời giáo huấn của Giáo hội, những lời nhắc nhở khuyên răn của những người có trách nhiệm và nhất là hãy chân thành sám hối, ăn năn.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cũng như những đứa trẻ trái tính nết, chỉ làm theo ý riêng mình, không tìm thánh ý Chúa và thi hành ý Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống theo ý Chúa để chuẩn bị tâm hồn thật tốt để đón mừng mầu nhiệm Con Chúa làm người. Amen.

 

 

 

 

 

10.12.2016

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG

Mt 17,10-13

Lời Chúa:

“Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn” (Mt 17,12).

Câu chuyện minh hoạ:

Một thanh niên làm việc tại cửa hiệu tạp phẩm sau những giờ học ở trường. Ngày kia, một khách hàng bước vào, và sau khi mua một ít trái cây, ông nói nhỏ:

– Thêm ít trái nữa! Cậu trai ở đây trước kia thường đưa nhiều hơn để được thêm tiền.

Nhưng tôi không thể làm thế. Chủ tôi không chấp nhận.

Nhưng ông chủ không có ở đây.

Có, ông ở đây. Chủ tôi luôn có mặt. Ông biết, tôi là một Kitô hữu!

Suy niệm:

Người Do Thái tin ngôn sứ Ê-li-a sẽ trở lại trần gian để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Do đó, trong biến cố Đức Giêsu biến hình, các tông đồ ngạc nhiên vì Êlia chỉ đến trong chốt lát rồi biến đi ngay, các ông đem chuyện này hỏi Người: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” (Mt 17,10). Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự” (Mt 17,11). Đức Giêsu giải thích về sự hiện diện của Êlia để làm chứng về sự xuất hiện và sứ vụ cứu thế của Người. Thế nhưng, có rất nhiều người lại không đón nhận.

Ông Gioan đã làm nhiệm vụ cao cả, làm tiếng hô vang giúp mọi người sám hối ăn năn bằng lời giới thiệu và bằng chính đời sống của ông. Mỗi chúng ta cũng hãy làm tiền hô cho Chúa qua đời sống đức tin hằng ngày của mình, để khi Đấng Cứu Thế đến, nhiều người tin và theo Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn can đảm sống theo những đòi hỏi của Chúa dù đó là điều trái nghịch với ý muốn của con, để nhờ đó con đạt được niềm vui bất tận là chính Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho