Từ ngày 04.07 đến ngày 09.07.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

04.07.2016

THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Mt 9,18-26

 

Lời Chúa:
“Người đàn bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi.” (Mt 9,21)

Câu chuyện minh họa:

Trong cuốn “Một Đêm đáng ghi nhớ” Walter Lord đã thuật tỉ mỉ truyện tích chiếc tàu Titanic bị đắm vào tháng 4 năm 1912. Khi chiếc tàu mới hạ thủy, người ta tưởng là không thể nào đắm được, nhưng nó đã đụng phải băng sơn giữa Đại tây dương làm cho rất nhiều người chết. Sau khi tai nạn được loan tin trên tờ nhật báo ở Nữu ước. Tờ báo dành nguyên một trang đầu nói về cái chết của John Jacob Astor, nhà triệu phú, và cuối bài báo gần như vô tình nêu lên con số 1800 người khác bị thiệt mạng. Chỉ có một người thật sự quan trọng, chỉ có một người thật có giá trị là nhà triệu phú, còn 1800 người kia chẳng quan trọng gì. Loài người có thể như vậy, nhưng Thiên Chúa không bao giờ như vậy trong ý nghĩa cao quí và tốt nhất, chúng ta thấy có sự dịu dàng vĩ đại trong Thiên Chúa.

Suy niệm:

Đối với Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều khác nhau và có một vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Ngài. Người phụ nữ trong đoạn Tin mừng hôm nay đã không bị lạc mất trong đám đông, trong lúc bà cần Chúa thì Người lại quan tâm đến bà cách đặc biệt. Chúa Giêsu đã kéo bà ra khỏi sự cô lập của mọi người. Cũng vì đức tin, nên phép lạ đã được thực hiện nơi bà. Bà được nối kết với Chúa chỉ qua một tiếp điểm nhỏ bé: bà chỉ chạm được đến tua áo của Ngài mà thôi. Thế nhưng với lòng khiêm tốn, bà đã thể hiện lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Đấng là hiện thân của lòng thương xót. Và cũng chỉ cần có thế Chúa đã chữa lành bệnh tật cho bà. Được tiếp xúc với Chúa, dù biểu hiện bên ngoài có nhỏ bé mấy đi nữa, cũng đủ để chúng ta diễn tả một lòng tin thật mạnh mẽ và cũng đủ để Chúa ban tặng hồng ân cứu độ thật lớn lao.

 

 

 

 

 

05.07.2016

THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Mt 9,32-38

 

Lời Chúa:
      “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36)

Câu chuyện minh họa:

Maria Silia sinh tại làng Mazusta, trong một gia đình quí tộc có 8 người con. Maria Silia rất hâm mộ nghệ thuật. Cô đã lao mình vào ngành khiêu vũ. Thế nhưng, theo như lời tâm sự của cô, cô không bao giờ được thoả mãn trong ngành nghề của cô mà chỉ gặp những chán chường mà thôi.

Lần kia, Silia thấy tận mắt, nỗi khổ của những người nghèo bị bỏ rơi. Thế là cô dứt khoát với cái dĩ vãng của một cô gái thuộc gia đình quí tộc, để dấn thân phục vụ người nghèo.

Silia thường nói: “Những người nghèo, những người bị bỏ rơi, không được ai chăm sóc hồn xác, họ thật là đáng thương.”

Maria Silia sau đã trở thành Mẹ Bề Trên dòng Nữ Tu Thánh Tâm, một hội dòng có tôn chỉ là dành tình thương cho người nghèo.

Suy niệm:

Maria Silia đã là người thấy người nghèo, không những bằng con mắt thường của chị, nhưng chị còn thấy người nghèo bằng cái nhìn của trái tim. Cái nhìn đó, theo kinh nghiệm của một vị thánh, mới chính là cái nhìn thực sự.

Vì động lòng thương xót nhân loại, Chúa Giêsu đã bỏ trời cao xuống thế làm người, gánh thay tội lỗi và chết vì con người. Chúa đã thấy và Ngài đã rung động trước nỗi khổ của con người. Là môn đệ Chúa, chúng ta cần trở nên những liều thuốc để xoa dịu những bất công, hận thù, chia rẽ, kỳ thị… để bộ mặt của xã hội này được tươi sáng hơn và đầy hy vọng hơn.

06.07.2016

THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Mt 10,1-7

 

Lời Chúa:
       “Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (Mt 10,1)

Suy niệm:

Sau khi tuyển chọn và huấn luyện các tông đồ, Chúa Giêsu với tư cách là một nhà lãnh đạo đã sai các ông đi đến với các con chiên lạc nhà Israel. Chúa sai đi như thế không phải là kỳ thị, nhưng Người muốn giới hạn phạm vi hoạt động của các tông đồ tại Galilê.

Những môn đệ Chúa chọn là những người không có học thức cao, không có địa vị trong xã hội, không có lợi thế xã hội. Chúa chọn những người tầm thường để làm những việc phi thường. Chúa Giêsu nhìn mỗi người không phải để thấy họ thế nào, nhưng là để Ngài khiến họ nên như thế nào. Chúa gọi các môn đệ để các ông ở lại với Người, nghĩa là luôn sống trong sự hiện diện của Người. Nhờ đó, người môn đệ có thể mang vẻ đẹp của Đấng Cứu Thế đến với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi Kitô hữu chúng con ý thức về ơn gọi của mình, và sống sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Chúa đã dành cho mỗi người. Cho dù có những phong ba, hay sóng gió trong cuộc đời, xin cho chúng con luôn trung thành với sứ mạng của mình là loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

 

 

 

07.07.2016

THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Mt 10,7-15

 

Lời Chúa:

“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ”. (Mt 10,8)

Câu chuyện minh họa:

Một câu chuyện được mẹ Têrêsa kể lại trước khi mẹ đi vào thế giới vĩnh hằng:

Một buổi tối nọ, tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường, nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên “cảm ơn”, sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn nhưng tự hỏi lòng mình: “Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?”. Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản: “Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, tôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn…”.

Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng.

Sau đó, có lần tôi đón nhận một người đàn ông từ một ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nhà, anh ta chỉ nói: “Tôi đã sống như một con thú và tôi sắp chết như một thiên thần, đã được yêu mến và chăm sóc”, sau đó anh chết vẫn với nụ cười trên môi.

Suy niệm:

Là những người theo Chúa, chúng ta trở thành những sứ giả của Chúa ở trần gian này. Nhiệm vụ của chúng ta là chuyển giao sứ điệp và loan báo tình thương Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Nội dung của công việc rao giảng Nước Chúa và những dấu chỉ kèm theo là giải phóng con người khỏi bệnh tật, sự dữ và chết chóc.

Chúa muốn những kẻ được sai đi kiên trì với sứ mệnh đã lãnh nhận, không gì có thể làm cho họ bỏ cuộc. Lòng tin tưởng tín thác vào Chúa, sẽ giúp cho người được sai đi biết sống khó nghèo hơn bản thân và quảng đại với anh em xung quanh. Rao giảng Tin mừng không phải là cơ hội để hưởng lợi lộc vật chất, nhưng là một sứ mệnh cần được chu toàn với lòng quảng đại để cho đi nhưng không và cho đi mãi mãi.

08.07.2016

THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Mt 10,16-23

 

Lời Chúa:
      “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22)

Câu chuyện minh họa:

Vị bá tước Schavenbourg nguyên là thiếu tướng trong quân đội hoàng gia Phổ, đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Ông gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn của thánh Phanxicô. Bề trên trao cho thầy một bộ quần áo nghèo, một chiếc bị và một cái bát để đi khất thực ngay giữa thành thị đông người để cho người nghèo và nuôi thân.

Một hôm đang trên đường đi ăn xin, ông gặp một vị hoàng thân quý tộc đang dạo phố. Ông đến ngửa tay xin bố thí, nhưng vị hoàng thân này chẳng màng đến. Nhà tu hành tiếp tục theo sau nhỏ nhẹ nài van một cách kiên trì, nhẫn nhục. Bực quá, vị hoàng thân quay phắt lại đánh cho thầy tu một cái bạt tay nẩy lửa. Thầy cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, lòng tức giận chỉ chực trào lên như những ngày oai phong. Thế nhưng, ông bình tĩnh lại và khiêm hạ nói: “Vâng thưa ngài, cái bạt tay này tôi xin vui lòng đón nhận, nhưng còn phần dành cho những người nghèo khổ đáng thương hơn tôi, thì xin ngài đừng quên bố thí.”

Suy niệm:

Ngay những lúc gay go nhất, Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện và hoạt động trong chúng ta. Ngài sẽ dạy cho ta mọi điều, điều Ngài cần nơi mỗi người là sự kiên trì và bền chí. Là môn đệ của Chúa, chúng ta không chọn cho mình sự an toàn nhưng luôn dấn thân giữa mọi nghịch cảnh. “Hãy bền chí” trước thất bại, và chống đối, vì chúng ta có một sự bảo đảm là phần thưởng đời đời, và luôn có Chúa ở cùng.

09.07.2016

THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Mt 10,24-33

 

Lời Chúa:
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (Mt 10,28)

Câu chuyện minh họa:

Ngày 13.04.1919 là ngày đen tối nhất trong lịch sử Ấn Độ. Một cuộc hội họp bị cấm được tổ chức tại Amristsar, thành phố thánh của người Sikhs đám dông tụ tập để biểu tình tỏ thiện cảm với “bất bạo động của Gandhi. Đó là một lễ hội tôn giáo và đám đông gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con ở trong trạng thái lễ hội. Không cảnh báo trước việc giải tán, viên tư lệnh quân đội Anh tướng Dyer ra lệnh bắn vào đám đông không vũ trang. Quân lính đã nổ súng trong vòng 10 phút làm thiệt mạng 379 người và 1.200 người bị thương. Sau biến cố đau thương đó, ông Gandhi tuyên bố: “Phải, chúng tôi có một cái gì đó quan trọng hơn súng ống. Chúng tôi có sự thật và công lý, và thời gian, về phía chúng tôi. Các ông không còn có thể khuất phục được 350 triệu người dân quyết tâm giành tự do. Rồi các ông sẽ thấy!” Gandhi đã nói đúng, ngày 15.08.1947 người Anh ra đi trả lại độc lập tự do cho Ấn Độ.

Suy niệm:

Tuy phải đương đầu với những bách hại, nhưng người tông đồ vẫn có thể cam tâm và vững dạ, vì:

– Dù loài người có làm hại đến thân xác và mạng sống đi nữa, thì phần rỗi linh hồn vẫn an toàn vì họ đang thuộc về Thiên Chúa.

– Vì trong mọi lúc đã có Thiên Chúa là Cha trên trời, hằng quan tâm. Vì thế, thái độ của người tông đồ trong khi thi hành sứ vụ là bất khuất trước những đe doạ của người đời, và hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa như người Cha: Đấng đáng sợ vì nắm quyền sống chết trong tay, lại chính là người Cha nhân ái đối với người tông đồ.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho