Từ ngày 02.10 đến ngày 07.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

02.10.2017

THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Các thiên thần hộ thủ

Mt 18,1-5.10

Lời Chúa:

“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10)

Câu chuyện minh họa:

Trên đường đi hành hương đến La Mecque, thủ đô của Hồi giáo, một tín đồ đã cải trang thành một người hành khất.

Anh gặp một người thợ hớt tóc đang săn sóc cho một người giàu có. Nhưng lạ lùng thay, khi anh vừa mở miệng ra xin người thợ cắt tóc, cạo râu cho mình, thì người thợ này liền bỏ người giàu ngồi đó và tức khắc đến phục vụ cho anh. Và đáng phục hơn nữa là người thợ này đã không đòi hỏi bất cứ một thù lao nào, trái lại ông còn cho anh ít tiền để hộ thân.

Cảm động vì lòng tốt của người thợ hớt tóc, người tín đồ quyết định sẽ tặng cho ông tất cả số tiền anh đã xin được trong ngày.

Và ngày hôm đó, người tín đồ cải trang thành người ăn xin đã nhận được một túi vàng do một người khách hành hương giàu có trao tặng. Như đã hứa với lòng mình, người tín đồ quay trở lại tìm người thợ hớt tóc và trao tất cả gói vàng cho ông ta.

Nhưng, ngoài sự tưởng tượng của người tín đồ, người thợ hớt tóc vừa thấy cử chỉ của người hành khất đã nghiêm sắc mặt nói: “Xin lỗi, ông cho mình là người đạo đức ư? Ông không cảm thấy xấu hổ để trả công cho một nghĩa cử yêu thương sao?”.

Thì ra, người thợ hớt tóc đã không cạo râu cho một người hành khất để được trả công. Ông chỉ làm cử chỉ đó với tất cả yêu thương dành cho một người khốn khổ và ông nghĩ rằng mình làm như thế để được đền đáp.

Suy niệm:

Một hành động nhỏ nhưng toát lên một sự cảm thông lớn lao phát xuất từ trái tim yêu thương và lòng nhân ái. Hành động đó đã không những mang lại cho đứa bé niềm vui mà còn đem lại hạnh phúc cho chính ông vì đã làm một việc nghĩa. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi có biết tôn trọng những người nghèo hèn trong xã hội không, hay tôi chỉ biết niềm nở và vồn vã vì những gì đem lại lợi ích cho tôi?

Lạy Chúa, xin cho những người lớn chúng con biết khiêm tốn lắng nghe và khám phá ra thế giới trẻ thơ; để qua trẻ thơ, mỗi người chúng con sẽ hoàn thiện chính mình.

 

 

 

 

 

03.10.2017

THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Ga 1,47-51

 

Lời Chúa:

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. (Ga 1,48)

Câu chuyện minh họa:

Tôi đang loay hoay tìm kiếm mấy con ốc bị thất lạc khi sửa cái máy cassette thì thằng cháu mon men lại gần:

– Cậu ơi, cậu làm gì thế? Cho cháu làm với.

– Con nít chỉ biết nghịch phá chứ biết làm cái gì. Đi chỗ khác chơi!

Tôi quát lớn:

– Nhưng cháu muốn ở lại nói chuyện với cậu, cho cậu đỡ buồn.

Suy niệm:

Câu nói ngây thơ của những đứa trẻ làm cho người lớn nhiều khi phải xét lại chính mình. Những câu nói ấy chứa đựng cả một tấm lòng bao dung, nhân hậu, và một tâm hồn vĩ đại. Lý do thường khi khiến người ta coi thường trẻ nhỏ vì chúng chưa có một địa vị nào trong xã hội, không có quyền hành, và quyền lợi.

Các môn đệ cũng có ý nghĩ trong lòng mong cho mình một địa vị trong xã hội, nhưng Chúa Giêsu đọc được ý nghĩ đó nên bảo các ông hãy trở thành kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời, nghĩa là sống khiêm tốn như trẻ thơ. Điều này xem ra có vẻ nghịch lý trong thời đại của chúng ta và như một thách đố cho mỗi người chúng ta. Vì thế, rất cần nơi mỗi chúng ta sự quyết tâm, kiên trì, lòng can đảm và ơn Chúa giúp.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tìm và sống đơn sơ theo tinh thần Phúc Âm để nhờ ơn Chúa giúp con tiến bước mỗi ngày một gần Chúa hơn.

 

 

 

 

 

04.10.2017

THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Thánh Phanxicô Assisi

Lc 9,57-62

 

Lời Chúa:

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. (Lc 9,62)

Câu chuyện minh họa:

Một vị linh sư Ấn Độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên ăn mặc bảnh bao đến xin làm đệ tử. Anh ta rón rén đến gần bên và đặt dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quý để như một lễ vật nhập môn. Vị linh sư mở mắt, thấy hai viên ngọc long lanh dưới chân mình, chẳng nói một lời, cầm lấy một viên ném xuống sông.

Hết sức ngỡ ngàng và tiếc nuối, chàng thanh niên vội nhảy xuống sông và lặn xuống đáy cố tìm cho bằng được viên ngọc quý giá. Nhưng suốt cả ngày hì hụp ngoi lên lặn xuống hao hơi nhọc công, viên ngọc vẫn biệt tăm.

Chiều đến, với vẻ mặt thất vọng, chàng đến gặp vị linh sư để xin ngài chỉ đích xác nơi mà ngài đã ném ngọc xuống để may ra tìm lại dễ hơn.

Bấy giờ vị linh sư cầm lấy viên ngọc thứ hai lại ném xuống sông và nói: “Ta đã ném nó vào chỗ này này. Anh hãy lặn xuống mà tìm kiếm.”

Bấy giờ chàng thanh niên bỗng nhiên giác ngộ. Anh chợt hiểu ra rằng bài học đầu tiên mà vị linh sư muốn dạy anh là muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều kiện tiên quyết là phải sẵn sàng từ bỏ lòng ham mê của cải thế gian.

Suy niệm:

Theo Chúa phải dứt khoát từ bỏ mọi sự như Chúa Giêsu đã không còn một chỗ tựa đầu để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội. Theo Chúa, Ngài đòi hỏi ta từ bỏ bản thân, những gì bảo đảm đời sống vật chất, thời giờ, dành cho Chúa tình yêu tuyệt đối… Chúa không bảo chúng ta bất hiếu, nhưng Chúa muốn chúng ta dành ưu tiên tình yêu cho Chúa, dành thời gian phụng sự Chúa, hy sinh bản thân mình để đáp lại phần nào tình Chúa yêu thương chúng ta. Chúa luôn mời gọi mỗi người hãy nên quảng đại hơn, để trao ban và thi hành điều đẹp lòng Chúa mỗi ngày, để chúng ta được đón nhận Nước Trời dành cho những ai thi hành ý Chúa.

Chúa Giêsu đã đi vào cuộc đời với những vất vả, không nơi gối đầu, sống nghèo hèn và cho đi cả mạng sống mình, để một đời thực thi thánh ý Cha. Vậy, mỗi chúng ta đã dành những gì cho Chúa?

 

 

 

 

 

05.10.2017

THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Lc 10,1-12

 

Lời Chúa:

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường..” (Lc 10,3-4)

Câu chuyện minh họa:

Có một nhà hiền triết đến nghỉ hè tại một thành phố nọ; ông vua của đô thị này thường tự hào mình là người giàu có nhất trần gian. Vốn là người siêu thoát mọi của cải trần thế, nhà hiền triết quyết định đến gặp cho được con người khoe khoang này. Khi nhà hiền triết vừa đến cung điện, nhà vua liền đưa ông đi một vòng và cho ông thấy tất cả sự giàu sang của mình. Nhà vua hỏi một cách huênh hoang:

– Nhà ngươi nghĩ gì về tất cả sự giàu có của ta?

Nhà hiền triết cúi đầu giữ im lặng. Nhà vua lại hỏi tiếp:

– Theo nhà ngươi, thì ai là người hạnh phúc nhất trên trần gian này?

Nhà hiền triết suy nghĩ một lúc, rồi kể tên những người Hy Lạp mà có lẽ không ai biết đến, kể cả nhà vua. Nhận ra thái độ khiêu khích của nhà hiền triết, nhà vua liền nổi giận; ông yêu cầu nhà hiền triết giải thích ngay về thái độ ấy. Lúc bấy giờ, nhà hiền triết thong thả nói:

– Thưa ngài, không ai có thể được xem là hạnh phúc, khi trái tim người đó còn gắn bó với của cải vật chất. Điều này cũng giống như một cuộc hôn phối, của cải vật chất qua đi, người có của sẽ thành một người góa, mà người góa thì đương nhiên sẽ khóc lóc; hoặc giả như người có của cải qua đi, người đó cũng chẳng mang theo được một đồng xu nào, lúc đó cũng chỉ có khóc lóc mà thôi.

Suy niệm:

Cuộc sống của Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học về sự nghèo khó. Ngài đã chọn sinh ra trong nơi hang đá lạnh lẽo, sống dưới mái nhà nghèo miền Nadareth, ra đi rao giảng với hai bàn tay trắng và chết không một mảnh áo che thân. Cuộc sống của Ngài đã dạy các môn đệ và cho mỗi chúng ta về sự buông bỏ tất cả. Đây cũng là điều kiện và đồng phục của những người môn đệ Chúa, những nhà truyền giáo, những tu sĩ và của những người mang danh Kitô hữu.

Của cải vật chất dễ làm cho con người tha hóa, nô lệ và mù quáng; đôi khi nó lại trở nên cứu cánh và tự giam mình trong sự ích kỷ. Vì thế, tinh thần nghèo khó giúp con người biết giữ khoảng cách đối với của cải vật chất và sử dụng nó như phương thế xây dựng Nước Trời.

Lạy Chúa, giữa một xã hội chạy theo của cải vật chất, xin giúp con biết tìm kiếm sự nghèo khó của Chúa để mưu cầu lợi ích cho tha nhân, biết san sẻ với người túng thiếu, và không lệ thuộc vào của cải vật chất.

 

 

 

 

 

06.10.2017

THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Lc 10,13-16

 

Lời Chúa:

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10,16)

Câu chuyện minh họa:

Vào năm 1992, có hai người đàn ông Tiệp Khắc ở tuổi ba mươi đã mời bà con bạn bè tới dự lễ thành hôn của họ. Trước sự chứng kiến của hai bà mẹ và bà con bạn bè của hai họ, hai người đàn ông này đã trao nhẫn cho nhau và hôn nhau. Sau đó, mọi người đưa nhau đi dự tiệc cưới tại câu lạc bộ của những người đồng tính luyến ái.

Toà Tổng Giám mục Tiệp Khắc đã ra thông cáo lên án sự kiện và cảnh giác các tín hữu về các tệ nạn đang băng hoại nền luân lý của xã hội ngày nay. Kể từ sau khi đất nước được hoà bình, người ta cũng du nhập vào xã hội Tiệp Khắc lối sống thác loạn và buông thả của người Tây Phương.

Suy niệm:

Xã hội tiến bộ, càng lôi kéo con người càng sa đọa và hủy hoại nền tảng gia đình. Thời Cựu ước những hiểm họa ấy cũng đã xảy ra và lời chúc dữ của các môn đệ là đề tài nổi bật trong các lời rao giảng của các ngài. Những đô thị lớn: Sôđôma, Gômôra, Babylon, Tyrô, Sidon… là những nơi phát sinh sa đọa nhiều nhất, nhất là việc tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống vật chất của họ sung túc, họ không còn biết Thiên Chúa nữa, thậm chí là chối bỏ Thiên Chúa. Là những Kitô hữu, chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa để thiết lập mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, để mỗi ngày chúng ta biết đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của đời sống thiêng liêng.

Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa, sống và thực hành Lời Chúa trong cuộc đời để nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, chúng con đến gần Chúa mỗi ngày hơn.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho