Truyện ngắn: Gió mùa đông

Truyện ngắn Gió mùa đông

Mấy tuần đã qua, cái rét cắt da cắt thịt vẫn cứ hoành hành. Những cơn gió từ phương Bắc không ngừng thổi về. Cái khe hở nơi cửa sổ như một tên lính đã nhận tiền đút lót cử đểcho gió bấc tha hồ chui vào phòng. Lạnh quá! Người tu sĩ trẻ bần thần ngồi nghĩ ngợi…Mình đã ở ngôi nhà này mấy năm rồi, sao bây giờ mình mới biết mùa đông lạnh làm vậy?…

Lời của gió đông: Tạo Hóa đã cho tôi một dòng máu đặc biệt: máu lạnh! Cuộc đời tôi, đến hẹn lại lên, sẽ trở về đây mỗi độ đông về. Tôi là gió đông. Tôi mang theo hơi lạnh từ miền khô khan phương Bắc đi về vùng đồng bằng ấm áp này. Mấy tuần nay, tôi vẫn đi quađây hằng ngày. Tôi vào nhà nguyện: Rộng rãi, thoải mái quá! Tôi bay. Tôi thổi. Tôi thấy có một người đã thâm tím da thịt. Tôi thương cho ông ta quá!
 
Tôi bay. Tôi thổi. Tôi thấy có một người đã thâm tím da thịt. Tôi thương cho ông ta quá! Ông ta lại chẳng mặc quần áo gì. Tôi đã cố tránh ông ta để thổi về đằng sau nhưng khôngđược. Ông ta đang cố tình cản tôi. Tấm thân gầy còm của ông ta sao mà khỏe thế! Nhưng kìa, tôi thấy có mấy người đi ra khỏi bóng người gầy còm đó. Tôi thổi. Tôi bay. Tôi thấy họ lạnh và run nhưng họ vẫn chơi đùa ở ngoài. Tôi tiến về phía họ và thấy họ co ro…
 
Đã chín giờ ba mươi phút tối! Luật bảo phải tắt đèn. Phụp! Người tu sĩ bước lên giường. Cơn gió ngoài kia vẫn rít lên từng hồi, cái lạnh vẫn bủa vây vị tu sĩ trẻ khiến chàng không sao ngủ được. Đặt tay lên trán, chàng bắt đầu suy nghĩ. Hàng dài những câu hỏi đi qua và quá khứ những năm trước cũng dần kéo về.
 
Chàng nhớ lại cái khoảnh khắc đầu tiên bước vào nhà Dòng. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Từng bước chân chàng đi quan sát ngôi nhà sáu tầng tựa như bước chân Eva được Ađam dắt đi trong vườn địa đàng thuở còn ân sủng. Một bàn tay vô hình cũng dẫn đưa chàng đi từng bước, từng bước,… Hạnh phúc! Từ trong sâu thẳm tâm hồn, chàng nhận thấy người đang bên cạnh mình: Giêsu – Người mục tử nhân lành.
 
Hồi ấy, nhà nguyện là nơi chàng thường lui tới nhất. Chàng nhớ lại từng cảm giác khi ngồi một mình trong nhà nguyện: từ cái cảm giác lạnh sống lưng khi một mình ngồi trong thanh vắng, đến sự bình an khi chàng nhận thấy mình không cô đơn… Chàng nằm trên giường, nở một nụ cười – một nụ cười từng rất quen thuộc.
 
Mùa đông năm ấy không lạnh. Những cơn mưa tầm tã năm ấy đẹp và nên thơ chứ không đìu hiu và giá buốt như bây giờ. Chàng nhớ lại những lần nói chuyện cười bể bụng với mấy anh cùng khóa khi nhớ lại thời sinh viên: những cốc nước chè nóng hổi, những thanh kẹo lạc, và đôi khi có cả những điếu… “xì gà vinataba” thơm phức. Những thứ ấy thưa dần theo năm tháng và bây giờ thì “tắt” hẳn. Với chàng, anh em bây giờ “khó thương” hơn trước rồi. Đầu chàng không tìm được những ưu điểm của họ mà toàn thấy những vết đen. Chẳng ai đáng tin cậy để chàng làm thân nữa. Trong tâm trí chàng, chẳng ai đủ thánh thiện để chàng chia sẻ. Mọi sự qua đi quá nhanh… Nơi nhà nguyện, chốn vốn là hạnh phúc của chàng, giờ đây cũng nhàm chán quá. Chàng lên nhà nguyện thưa dần. Mà mỗi lần chàng bước vào đấy, thời gian cứ ì ạch trôi như xem một trận đá bóng buồn tẻ. Lòng chàng thờ ơ. Chúa ở xa chàng quá! Khu vườn địa đàng của chàng năm xưa tuyệt vời làm sao thì bây giờ nó tan hoang làm vậy. Nó tiêu điều tựa như vừa bị một cơn bão lớn càn quét. Chàng trở mình. Cơn gió đông chui qua khe cửa đến thẳng nơi chàng nằm. Nó tựa như một viên đạn bay ra từ nòng súng của một tay bắn tỉa chuyên nghiệp xuyên vào tim làm chàng ớn lạnh. Đầu chàng nóng lên. Chàng nhận thấy rằng” mùa đông mỗi năm một lạnh hơn theo như tâm hồn chàng…
 
Phải chăng từ ngày lòng chàng hẹp lại, mối quan tâm tới anh em ơ hờ, thì cũng từ đó gió đông lẻn dần vào người chàng? Phải chăng từ ngày chàng không thấy nét đẹp nơi người anh em khác, thì cũng từ đó, mùa đông trở nên lạnh lẽo, cô đơn? Phải chăng mỗi lần chàng lên nhà nguyện với cái đầu có hàng đống những lo lắng cá nhân, thì lúc đó Chúa ở tận trên trời? Phải chăng chàng lên nhà nguyện để “trả bài” thì cùng lúc mang vào hồn sự tẻ nhạt đến buồn ngủ? Phải chăng…? Và phải chăng…?
 
Mấy giọt nước từ đâu chảy qua gò má xuống cái gối trắng của chàng tu sĩ. Chàng lại trở mình. Chúa Giêsu trên Thập giá treo ở tường trong phòng như đang hướng về chàng. Trong đêm vắng, chàng nhận ra rằng: Giêsu vẫn ở đó với chàng. Ngài mãi ở gần chàng; có chăng, chính chàng đã xa Ngài. Những tiếng kêu tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức cứ ngân đều. Đã mười hai giờ đêm. Người tu sĩ chìm vào giấc ngủ với đôi mắt hơi đo đỏ và đôi hàng mi ướt nhẹp.
 
Sáng nay, nhìn phía trời Đông, những áng mây trắng ánh sắc vàng đang từ từ ùn lên từ phía chân trời. Hôm nay sẽ có nắng! Lòng chàng ấm lạ thường. Chàng tươi cười và quay sang hỏi anh cùng phòng:
 
– Mùa đông năm nay lạnh hơn phải không?
– Đâu có. Nhiệt độ vẫn như năm ngoái mà!
 
Đaminh Ninh Trần Duy Bích