Thương Cho Những Phận Đời

Sau 3 lần nạn Covid 19 xảy ra tại Việt Nam, hầu hết mọi sinh hoạt của xã hội và Giáo hội đều bị ảnh hưởng. Cuộc sống của con người thay đổi và thậm chí là đảo lộn rất nhiều. Dù vậy, nhìn chung những sinh hoạt của con người vẫn diễn ra tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi dịch Covid 19 xuất hiện lần 4 thì đáng sợ và có nhiều hình ảnh rất thương tâm, nhất là những phận đời bất hạnh.

Trước hết, hình ảnh những em bé bị dương tính Covid 19 tự lên xe cứu thương một mình trong cô đơn đau xót. Không phải em bị cha mẹ bỏ rơi nhưng vì dịch bệnh làm cho em cô đơn, đau đớn như vậy. Cha mẹ em đã bị dương tính trước đó, bà ngoại cũng đang điều trị… thật đáng thương cho phận đời thơ ấu.

Tiếp đến, hình ảnh 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An trên quảng đường dài hơn 1000km. Trước khi vào Nam họ hy vọng tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn nhưng vì dịch bệnh kéo dài dẫn đến nguồn thu nhập cạn kiệt và đành phải bán chiếc điện thoại của cô con gái để mua 2 chiếc xe đạp, để gia đình cùng nhau đèo về quê. Hy vọng của họ bị tước lấy vì dịch bệnh Covid tai hại này… thật đáng thương cho phận đời của cả gia đình.

Ngoài ra, hình ảnh một người đàn ông gầy guộc đi bộ 12 ngày từ Buôn Mê Thuột về nhà người chị ở Bình Phước trên đoạn đường gần 200 km. Khi những ngày giãn cách xã hội, phương tiện xe cộ không còn và chính bản thân anh cũng không có tiền vì anh bị tai nạn, và những ngày tháng qua nằm dưỡng bệnh nên không làm ra tiền… thật đáng thương phận đời của một người không nơi nương tựa.

Tiếp theo, một anh thanh niên từ Huế vào Nam tìm việc làm phù hợp để mong thay đổi cuộc sống. Tiếc rằng, vào Nam chưa bao lâu thì dịch bệnh kéo dài nên không ai thuê mướn và cuối cùng đành đi bộ từ Trà Vinh về Huế, một đoạn đường rất dài. Trên lưng là một ba lô chứa thùng mì tôm. Khi đói bụng, ghé vào bất cứ nhà nào xin một ít nước xôi và mượn cái tô để trụng mì ăn… thật đáng thương cho phận đời của người kém may mắn.

Sau cùng, tại một công ty nọ xảy ra việc trộm cắp, khi bị bắt thì hai anh thanh niên nói: “Chúng tôi không có trộm cắp máy móc hay đồ quý giá mà chỉ lấy mấy gói mì tôm và ít vật dụng để ăn và sống qua ngày, vì những ngày nay chúng tôi không có gì ăn…” Nghe nói vậy, chủ công ty không những tha cho hai anh thanh niên mà còn tặng cho họ thêm một vài món đồ vì trong ví của họ có thẻ sinh viên, năm thứ… trường… thật đáng thương cho phận đời của những người gặp bước đường cùng.

Trên đây là những phận đời đáng thương được nhìn thấy qua phương tiện truyền thông. Còn biết bao hoàn cảnh khó khăn khác như già cả, bệnh tật, đói khát, thiếu thốn, không nơi nương tựa của bà con ở miền quê mà chúng ta chưa nhìn thấy hoặc nhận ra…

Dù vậy, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cám ơn đời. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên ngày và đêm. Sau những giờ khắc của đêm tối thì sẽ bừng lên ánh sáng của ban ngày. Cám ơn đời vì sau đau khổ sẽ tìm thấy tia hy vọng. Trước những khó khăn của biến cố thì có biết bao tình thương từ những người hữu trách và ân nhân xa gần trợ giúp mua vé tàu, hoặc xin đi nhờ xe, hoặc góp tiền để trợ giúp v.v. Hầu giúp cho những phận đời đau khổ được về quê bình an, đoàn tụ với gia đình. Xin Chúa ban cho họ sức khỏe, nghị lực và những ơn cần thiết để họ đi hết quảng đời phía trước trong niềm hy vọng của ánh sáng ngày mới tươi đẹp hơn. Xin Chúa trả công cho những tâm hồn quảng đại bác ái và ban cho họ những điều thiện hảo của Chúa ở hiện tại và mai sau.

Lm. Biển Xanh

Nguồn: gpcantho.com