Thứ Năm tuần 34 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lc 21,20-28

 

Lời Chúa:

“Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại” (Lc 21,20).

Câu chuyện minh hoạ:

Một ngày nọ, Chúa và quỷ Satan trò chuyện với nhau. Satan lúc đó từ vườn địa đàng trở về, mặt hân hoan và rất kiêu hãnh, nó nói: Chúa Giêsu này, ta vừa bắt trọn loài người ở dưới đó một cách quá dễ dàng, ta giương ra một cái bẫy, dùng mồi mà ta biết loài người không thể từ chối, quả nhiên ta bắt được tất cả.

Chúa Giêsu hỏi: ngươi làm gì họ bây giờ?

Satan rung đùi nói: ồ, vui lắm Chúa ơi! Ta sẽ dạy cho họ thương nhau rồi ghét nhau. Kết hôn rồi ly dị. Làm bạn rồi thù nghịch. Dạy họ cách làm vũ khí để tiêu diệt nhau. Nghĩ đến đó là ta thấy thích thú rồi.

Chúa Giêsu hỏi: sau cùng thì ngươi làm gì họ?

Satan không ngần ngại trả lời: ồ, thì ta giết họ chết đi chớ gì!

Chúa Giêsu bảo: nếu có ai muốn mua họ thì nhà ngươi có bán hay không? Bán với giá nào?

Satan ngần ngừ rồi trả lời: ồ, ai mà mua bọn người làm gì! Bọn chúng xấu xa lắm, Chúa cứ mua họ về là biết ngay! Họ không thích Chúa đâu, họ ghét Chúa, họ sẽ nhổ trên mặt Chúa, sát hại Chúa, thật sự là Chúa không nên mua bọn họ để làm gì cả.

Chúa Giêsu im lặng và dường như không nghe Satan nói gì cả, Ngài nhắc lại: bao nhiêu thì ngươi chịu bán? Giá đó là giá nào?

Satan nhìn Chúa Giêsu cười lên một tiếng ngạo nghễ rồi gào lên: bao nhiêu à? Tất cả đau thương, nước mắt và máu của Ngài, bằng lòng chưa?

Chúa Giêsu không nói gì cả, và Ngài đã nhập thế và trả giá trên thập tự với đau thương nước mắt và máu, Ngài đã trả bằng chính sinh mạng của Ngài, để rồi Ngài tự tay mở rộng cửa lồng cho chim bay thoát ra. Nhân loại nhờ giá trả của Chúa mà được tự do, nếu ai bằng lòng bước ra khỏi cánh cửa tù ngục tội lỗi và bước vào đồng cỏ tươi mát.

Suy niệm:

Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu loan báo thành Giêrusalem sụp đổ và đây cũng là điềm tiên báo cuộc phán xét trong ngày chung thẩm.

Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh về ngày Nước Thiên Chúa đến, đó là quyền lực tự nhiên dữ dội: biển gầm, sóng gào thét, mặt trời, mặt trăng ra tối tăm… người ta sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc. Một hình ảnh trái lại là hình ảnh Con Người ngự đến trên đám mây, đầy uy quyền và vinh quang, trong tình yêu thương nhân loại. Trước bối cảnh ấy, tư thế của người Ki-tô hữu ở trần gian là đứng thẳng, tức là luôn luôn trung tín với ơn nghĩa Chúa, và“ngẩng đầu lên”, tức là phấn khởi vui mừng đón nhận Chúa đến trong vinh quang (Lc 20,28).

Lạy Chúa, giúp chúng con luôn sống trung tín với Chúa để sẵn sàng cho ngày Chúa đến trong vinh quang. Amen.

Têrêsa Mai An