Theo Đạo được gì mất gì?

Theo Đạo được gì mất gìNhân dịp kỷ niệm 1 năm tôi được Rửa Tội – làm Con Chúa. Xin được chia sẻ với các bạn hành trình theo đạo của tôi.

 
Sinh ra và lớn lên tại địa bàn của giáo xứ Phong Lộc – cửa ngõ Giáo phận Bùi Chu, và hiện nay tôi đang làm giảng viên trường Đại Học Nông Nghiệp…Một ngày kia, tôi yêu một anh chàng theo đạo Công Giáo, thuộc một giáo xứ lớn tại mạn Nghĩa Hưng. Sau một thời gian, tôi đã quyết định về quê chàng học đạo để đi đến kết hôn với nhau.
 
Với bài giáo lý đầu tiên: chúng tôi được thầy dạy LÀM DẤU, và thầy dùng chính bài hát Làm Dấu rất ‘hót’của để diễn nghĩa cho chúng tôi. Tôi thì đã đành, nhưng người yêu tôi mang tiếng là Đạo Gốc mà cũng khuỳa khoạng, loay hoay, vụng về không kém…  Rồi thầy khai sáng để chúng tôi nắm bắt được các khái niệm đơn giản về: Giáo xứ, Giáo Phận, Giáo lý, Dự tòng, Tân tòng, đặc biệt là sự nhầm lẫn về bản chất và tên gọi giữa Đạo Công Giáo và Đạo Thiên Chúa Giáo (như căn cước từ CMND)…
 
Kế đến, thầy công bố và chia sẻ với chúng tôi về cuộc đối thoại giữa Ni-cô-đê-mô và Chúa Giêsu. Ni-cô-đê-mô-một thủ lãnh, một bậc thầy Do Thái, đã tìm gặp Đức Giêsu ban đêm (vì lý do Tôn giáo Chính trị… lúc bấy giờ), nhưng ‘ban đêm’ cũng nói lên tình trạng vô minh của thân phận con người tù túng trong mê lầm tội lỗi, khổ đau, luôn  mong tìm về Ánh Sáng, Chân lý đích thực. Đây quả là cuộc đối thoại mang ơn cứu độ. Vị thủ lãnh này đã chăm chú để tâm lắng nghe giáo huấn của Vị Thầy Chí Thánh: về ơn cứu độ, về phép rửa trong nước và Thánh Thần, về những chuyện trên trời, dưới đất. Tôi nhận ra hình bóng của mình trong đó với những trắc trở trên bước đường theo đạo, nhưng lại có một sự khác biệt lớn so với Ni-cô-đê-mô về con tim khao khát và lòng muốn ước muốn thẳm sâu để tìm về Suối Nguồn. Đó cũng là điều mà thầy muốn gạn đục khơi trong bước khởi sự học đạo nơi tôi.
 
Hơn nữa, thầy muốn tra vấn lay gọi chúng tôi về thái độ cần có trước khi bước vào khóa học với bằng chứng niềm tin của các nhà khoa học nổi tiếng.
 
– Isaac Newton (1642-1727):  là cha đẻ của toán học hiện đại-triết gia-nhà thiên văn học. Cuộc đời của Newton có điều thú vị, trước 42 tuổi, ông miệt mài theo đuổi nghiên cứu khoa học, thiết tưởng ông sẽ cống hiến cả đời mình cho khoa học . Tuy nhiên, khi nghiên cứu khoa học đến đỉnh cao, ông vẫn thấy có điều gì chưa thỏa mãn. Từ năm 42 tuổi, ông chuyển sang chuyên tâm nghiên cứu về tôn giáo. Ông đã tuyên bố một cách xác tín  rằng: ‘Tôi không cần tin có Chúa nữa, vì tôi thấy Ngài quá rõ rồi. Giơ tay ra chỗ nào, tôi cũng thấy Ngài. Tôi thấy Ngài trong một cánh bướm, trong một bông hoa.’ 
 
– Louis Pasteur (1822-18: cha đẻ của vi trùng học, ân nhân vĩ đại của ngành nông nghiệp, đã nói rằng: “Khoa học sâu sắc đưa ta tới gần Thiên Chúa. Khoa học nửa vời làm ta xa rời Thiên Chúa.”
        
Thiết tưởng cũng xin kể lại câu chuyện về L. Pasteus và anh chàng sinh viên trên một chuyến tàu: thỉnh thoảng nhìn sang, chàng thấy ông lão, miệng thì lẩm bẩm, tay mân mê cái gì đó? Thì ra ông Lần Hạt. Chàng phát biểu: thời buổi văn minh bây giờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ báo khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur, đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học để làm ví dụ. Anh vỗ vai ông già, và nói:

Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu địa chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa.

Ông già gật đầu, đọc hết kinh Kính Mừng, ông mở ví ra, rút một tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc:

“Bác học Louis Pasteur, Giám Đốc Viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, Giáo sư chuyên khoa Hoá học và Sinh vật học.”

Chàng sinh viên bật ngửa, kêu to lên: Thì ra đây là một vị Đại Giáo sư mà mình đang là học trò của Ông…Chàng liền quỳ xuống bên cạnh ông, xin lỗi, và cúi hôn chuỗi hạt Mân Côi mà ông đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ, và hối hận… Còn ông già vẫn tiếp tục lần chuỗi Mân Côi.

Câu chuyện cho thấy, nhà bác học nổi tiếng đã thực hành niềm tin của mình, vì xác tín rằng có Thiên Chúa.
 
– Albert Einstein (1847- 1955): là nhà vật lý học được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ XX, cha đẻ của thuyết Tương Đối, đã phát biểu: “Khoa học không có tôn giáo là mù lòa”.
 
Ông cũng tuyên bố: “Tôi sẽ đi nhà thờ nào lấy những lời dạy của Chúa Giê-su làm tín điều của mình; Tôn giáo của tôi là sự hạ mình chiêm ngưỡng Đấng vốn là thần linh, tối cao, vô hạn, đã tự bày tỏ chính Ngài trong những phần tử vô cùng nhỏ bé của vũ trụ, để cho chúng ta có thể bằng tư duy thiển cận tầm thường của mình cũng nhận biết được Ngài. Chính sự hiểu biết về những quy luật tuyệt vời của vũ trụ vĩ đại và kỳ diệu đã đem đến cho tôi niềm tin sâu sắc về sự hiện diện của một Đấng quyền năng tối thượng đã sáng tạo nên vũ trụ, cái mà con người không thể nào lãnh hội được bằng lý trí của mình, Đấng đó chính là Đức Chúa Trời của tôi”.
 
– Nguyễn Khắc Viện (1913 – 1997): Nhà hoạt động chính trị – xã hội, nhà nghiên cứu văn hóa và tâm lý-y học-giáo dục, người từng đạt giải thưởng Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu giá trị cho Việt Nam. Mặc dù ông là người theo chủ thuyết cộng sản, nhưng về cuối đời đã tin và theo đạo Công giáo (theo thông của người thân)
 
– Phan Như Ngọc: Tiến sĩ-viện trưởng Viện Vật Lý Việt Nam. Từ một người theo chủ thuyết vô thần, không tin có Thượng Đế, nhưng ông đã hoài nghi về niềm tin, rồi cuối cùng đã tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa (Thượng Đế).
 
Chứng từ của những nhà khoa học kể trên cho chúng ta thấy rằng: sự hiện hữu của Thiên Chúa là điều không thể phủ nhận. Thực tế đã minh chứng: 92% những nhà khoa học thế kỷ 19 là người Kitô giáo (x. Văn Quy: Đi Về Đâu, nxb Tôn Giáo, 2005). Vậy, có Thiên Chúa, tại sao chúng ta không thấy Ngài?
 
Ở một buổi học khác, Thầy kể một câu chuyện ở xứ chàng:

– Cha thường hỏi: Ông có đi lễ Chúa Nhật hàng tuần không?
– Thưa: thi thoảng! Vì cuộc sống mưu sinh cha ạ.
– Vậy ông có thời gian xem bóng đá, xem TV không?
– Có chứ ạ! Bóng đá thì con không thể bỏ trận nào.
– Ông có thời gian đi ăn nhậu đình đám không?
– Những cuộc hội ngộ trong dịp hiếu hỷ… như vậy, con bỏ sao được?
 
Kể ra như vậy để thầy muốn gửi gắm nơi tôi một sứ mệnh cao trọng là muốn tôi trở nên chứng nhân sống động cho người có đạo ở xứ đó, và nhắc nhở tôi: hãy theo đạo chứ đừng theo người có đạo, hãy tin đạo chứ đừng tin người có đạo: “Khởi phát cho việc theo đạo của bạn có thể là chỉ để hợp thức hôn nhân với người mình yêu, theo đạo để cưới người có đạo, theo đạo để được tổ chức lễ cưới trong nhà thờ như bao đám cưới khác ở quê anh ấy…một thái độ theo đạo gượng ép, theo đạo vì anh vì ả vì cả đôi bên…”
 
Thầy tra vấn: Có thể các bạn cũng bận rộn như các nhân vật vĩ đại trên. Nhưng giữa họ và chúng ta đã có một khoảng cách rất lớn về niềm tin và cách sống đạo. Vậy, bạn có thái độ, ước muốn khi học đạo thế nào để tiến đến đời sống hôn nhân gia đình?
 
Tuần nào cũng vậy: cứ cuối tuần chúng tôi bon bon về quê chàng, tranh thủ học dồn dập 6, 7 tiết/ 2 ca gì đó, rồi chiều Chủ nhật lại rồng rắn đi Hà Nội với những công việc bộn bề của tuần mới, mang theo biết bao mệt mỏi, băn khoăn cho một chọn lựa theo Đạo-học đạo. Áp lực thời gian công việc và cả những dự phóng hứa hẹn cho tương lai….
 
Dầu vậy, trong thời gian này, tôi cũng cảm nhận được một bầu khí thánh thiêng khi cùng chàng đi lễ. Vui nhất là: dần dà, anh ấy và cả gia đình cũng đã làm dấu trước bữa ăn. Đó là ấn tượng nho nhỏ trong tôi, phần nào đã làm vơi đi áp lực và biến nó trở thành động lực cho tôi.
 
Việc học đạo đã xong. Gần 2 tháng trời cứ như vậy: long đong, lật đật, quay cuồng như con thiêu thiêu rồi cũng qua đi. Nhớ lại có lần, tôi đã phải thốt lên: “Thầy ơi! Con rất biết ơn thầy, vì đi theo con đường này, luôn có thầy động viên. Duy nhất chỉ có điều con vẫn băn khoăn mãi: là khi quyết định như thế này con đã làm bố con rất buồn, vì con không thể tiện hơn trong công việc của mình. Mà bố lại rất yêu quý con nên con vẫn thấy buồn. Con xin lỗi vì đã nói những chuyện không đâu với thầy, nhưng thầy là người đã cho con niềm tin.”
 
Thầy trả lời: H thân mến: Quả là trí lý khi ai đó tâm sự: “Trong đời quả là có nhiều ngần ngại. Nó là hoang mang của một chọn lựa, là yếu lòng cho một cho một tiếng gọi, là mệt mỏi của một chiến đấu, và có khi là buồn bã cho một bỏ cuộc, là một yên lặng cho một rút lui…
 
Thầy chỉ biết nói với H điều này: Con đường đến với Chúa có thể sánh ví như cuộc duyên tình được trải bằng hoa hồng. Tình yêu của hai đứa đang bước vào cũng thế. Tuyệt đẹp! Nhưng khổ nỗi, hoa hồng lại có gai. Hoa hồng có gai mới đẹp và đầy sức quyến rũ, nếu không thì nó chỉ là hoa hồng dại, chẳng đáng giá đồng tiền bát gạo….
 
Thiết nghĩ, khi đến với Chúa, nếu không có sự hi sinh mất mát thì có khác nào ta đang đi trên con đường trải bằng thứ hoa hồng dại, mất đi cái thi vị cuộc đời. Và để có thể đạt đến cùng đích cho cuộc Duyên Tình này, H phải vượt qua con đường trải bằng“gai” đó, cho dù đời lắm sóng gió ta vẫn hằng gắn bó mà tiến về phía trước, hòng ngắt được những bông hoa của Tình Yêu tỏa hương ngọt ngào.”
 
Cũng trong hành trình khắc khoải lối đi về ấy mà, thánh Tô-ma Aquino đã tâm sự:
Tìm Chúa là cuộc mạo hiểm tuyệt vời nhất.
Yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất.
Gặp Chúa là một thành công lớn nhất trong mọi thành công của con người.
 
Theo Chúa, H. được gì, mất gì? H. biết. TRY ON!…
 
Và ngày tổ chức thành hôn cũng đã đến, ai nấy cùng hỷ hoan, cung chúc cho trăm năm hạnh phúc ấy. Sau tuần trăng mặt, chúng tôi lại trở về với nhịp điệu của cuộc sống hằng ngày với buồn vui kiếp người, những lắng lo bôn ba một đời, những mối tơ vò muôn thủa như bao cặp vợ chồng trẻ khác. Nhất là việc tôi phải trải nghiệm Đức Tin còn non nớt của mình, một cây đức tin đang được ươm trồng trong niềm hy vọng, cần được chăm bẵm, vun xới, tỉa tót… của Giáo Hội và mọi người. Có như thế, tôi mới can đảm trả lẽ về niềm hy vọng mà tôi đã lãnh nhận.
 
Thưa các bạn, đó là hành trình đến với đạo Chúa của tôi và xin được gửi đến các bạn trẻ đang muốn theo đạo và kết hôn với người có đạo như là bức tâm thư nhân dịp các bạn về quê ăn tết và tranh thủ xin học giáo lý. Hãy học giáo lý cho tử tế và đừng xin đốt chay giai đoạn: học gấp, cưới gáp. Cần cố gắng để sao cho việc theo đạo và sống đạo cùng với bạn trăm năm của mình sẽ là một cơ may giúp bạn và tôi đạt đến hạnh phúc đích thực hôm nay và ngày mai.
                                                                 

                                                                                    JQBC

Phỏng theo lời kể của chị Maria Nguyễn Thị H (tân tòng)-

Giảng viên Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội