Thánh Côlumbanô Tu Viện Trưởng (…..-615) – Ngày 23/11

SanColumbano.jpgThánh Côlumbanô sinh tại Kildare hay Carlow vào giữa thế kỷ thứ VI, một thời kỳ mà danh tiếng các dòng tu Ai Nhĩ Lan đã bắt đấu nổi danh trên khắp thế giới Kitô giáo. Khi ấy người ta tuôn đến các hòn đảo của các thánh nhân để học hiểu văn chương và nghệ thuật trong các tu viện.

Côlumbanô có một trí khôn đặc biệt hứa hẹn những địa vị cao trọng trong xã hội. Nhưng Ngài ưu tư vì những nguy hiểm mà sắc đẹp bày ra cho Ngài. Ước muốn duy nhất của Ngài là sự thánh thiện, Ngài quyết giã từ thế gian để sống trong tu viện. Nhưng mẹ Ngài không thể xa con một khi Côlumbanô gia nhập hàng giáo sĩ. Ngày thánh nhân lên đường, mẹ Ngài nằm khóc ngang ngưỡng cửa. Côlumbanô phải bước qua mình mẹ để đáp lời gọi của trời cao. Sau khi vượt qua được cuộc chiến bi đát này, không còn gì phải trả để Ngài tiến tới trên đường hoàn thiện nữa.

Trước hết Côlumbanô theo học tại Lough Erne một trường ở Cleenish, rồi sau đó ở Banger, ngôi trường quan trọng ở Ái Nhĩ Lan thời đó.

Tu viện Banger có hơn 3000 tu sĩ dưới sự dẫn dắt của thánh Comgall và đã đưa ra nhiều mẫu gương anh hùng trong đời sống khổ hạnh. Côlumbanô dạy học tại đây 10 năm. Lúc ấy Ngài khoảng 40 tuổi. Thánh Comgall sai Ngài và một số tu sĩ đi truyền giáo tại Gaule, trong đoàn truyền giáo này còn có thánh Gall. Các tu sĩ vượt biển đến vương quốc Austrasia. Thánh Côlumbanô đã từ chối lãnh địa mà vua Sigebert cho để thành lập tu viện. Suốt 14 năm, Ngài sống đời lang thang để rao giảng Tin Mừng. Dân chúng thán phục những người ngoại quốc đã tới yêu mến giúp đỡ họ trong khi tự ép mình sống đời nghèo khó nghiêm nhặt này, Họ đổi lòng và đến lượt họ cũng yêu mến Thiên Chúa, thương yêu người khác.

Danh tiếng của Côlumbanô vang tới triều đình Bourgogne của vua Gontran. Đứng trước ân huệ Ngài đã thực hiện cho dân cư, nhà vua hỏi vị tu sĩ muốn gì để ở lại trong vương quốc của ông. Thánh CÔLUMBANÔ trả lời: – “Tôi không có của cải nào hết ngoài việc thực hiện Tin Mừng và vác thánh giá, bỏ mình và theo Chúa Giêsu Kitô”.

Nhà vua đã hiến cho thánh nhân một pháo đài hoang phế ở Haute Saonê để làm nhà ở. Lần này thánh Côlumbanô nhận lời. Lều rộng nhất dùng làm nhà nguyện. Của ăn thường xuyên của các tu sĩ là rễ cây, thỉnh thoảng có được một chút thực phẩm.

Dân chúng miền phụ cận nghe nói về những người này của Thiên Chúa đã đưa các bệnh nhân tới xin cầu nguyện. Nhiều người muốn bắt chước và chia sẻ cuộc sống của các Ngài. Thánh Côlumbanô phải thiết lập một tu viện thứ hai ở Luxeuil. Dầu đây là nơi nghèo khổ, ẩm thấp. Nhưng một ít năm sau đã trở nên một tu viện phồn thịnh, thành thủ phủ các đời viện tu. Các môn sinh không ngừng đổ tới. Nhiều lãnh Chúa hiến dâng tài sản “phát tích qui y” tự ép mình làm việc tay chân khai khẩn ruộng đất như người nghèo. Cả các bệnh nhân cũng được chia sẻ cuộc sống này tùy sức họ có thể đóng góp. Cuộc sống cầu nguyện và làm việc giữ được sự cân bằng chưa hề có cho tới lúc ấy.

Thánh Côlumbanô điều hành mọi chuyện và đôi khi lui về chòi tu của Ngài gần Annecy để viết luật, dựa trên tình mến Chúa yêu người, hy sinh cầu nguyện chung, việc làm tay chân không được ngăn trở kinh nguyện thâm sâu trong lòng. Ngài nói: – Cả đời chúng ta đều diễn tiến như một ngày. Tình yêu ước muốn hướng thượng, chúng ta tìm về quê hương nơi cha ngự trị.

Một thời gian sau, Ngài thiết lập một tu viện thứ ba ở Phontaines.

Tuy nhiên các tu sĩ phải trải qua một cơn thử thách. Cả các giám mục Pháp lẫn hai triều đình không giữ mãi được thiện cảm. Các tu sĩ Ái Nhĩ Lan vẫn cử hành lễ Phục sinh theo nghi lễ Celtie. Và các giám mục dựa vào chiêu bài này để triệu vời Côlumbanô tới một hội nghị. Thánh nhân cáo lỗi và gửi một lá thư hùng hồn “xin cho được sống im lặng trong rừng sâu bên cạnh xương tàn của 17 anh em đã chết”. Đồng thời Ngài cũng đề nghị là có nhiều vấn đề cấp bách hơn ý kiến khác nhau về phụng vụ mà các giám mục cần quan tâm.

Vua nước Bourgogne có 4 người con ngoại hôn. Sự kiện các giám mục thường lui tới triều đình mà không bao giờ cảnh giác các gương mù này, chứng tỏ tình trạng Kitô giáo thấp kém thời đó. Vua Thierri kế vị cha là Ghentran dưới sự bảo trợ của hoàng thái hậu Brunehaut có một đời sống phóng đãng. Những lời trách cứ của thánh nhân làm bà hoàng tức giận. Dầu có cảm tình với vị tu viện trưởng, bà cấm không cho người vào tu viện Luxeuil. Thế là chỉ còn cách trục xuất Ngài đi. Các tu sĩ muốn theo Ngài, nhưng bà hoàng ngăn cản chỉ cho các tu sĩ có máu Ái Nhĩ Lan đi. Bị bắt giam tại Bessanson, Côlumbanô trốn thoát được. Không ai được cung cấp đồ ăn cho các Ngài, cũng không được cho trú ngụ. Ở Tours, vị tông đồ đã cầu nguyện bên mộ thánh Martinô và tiên báo Thierri sẽ mất ngôi cho vua Clotaire II, người sẽ nối lại vương quốc Pháp. Thierri gửi lệnh cấm tàu cho tới Nantes là nơi Ngài phải đáp tàu về Ái Nhĩ Lan. Từ hải cảng này vị tu viện trưởng đã viết cho các bạn còn lại Luzeuil một lá thư rất thời danh.

Côlumbanô đáp tàu đi tới Ái Nhĩ Lan, nhưng cơn bão nổi lên đưa tàu vào bờ. Ngài tin đây là ý Chúa quan phòng và lên đường đi Neustrie. Ngài giảng đạo cho vua Clotaire II, làm cho vua và triều thần chấp nhận Kitô giáo. Rồi Ngài đi Metz. Người ta đem con ra đón đường xin Ngài chúc lành. Ơn gọi tu dòng chỗi dậy khi Ngài đi qua. Quyết lòng rao giảng Tin Mừng cho những người thờ ngẫu tượng, nhà truyền giáo ngược sông Rhin và cùng với vài môn sinh tới hồ Zurich, dân cư ở dây nổi tiếng hung dữ. Nhà chép sử kể rằng: ngày kia dân chúng cho thần Wodon một bình đầy bia. Thầy dòng liền thở và bình vỡ tan. Môn sinh của Ngài là Gall còn đốt các ngẫu tượng buộc thánh Côlumbanô không được chọc tức dân chúng nữa. Ngài lui về gần hồ Constance.

Với sự trợ giúp của thánh Gall, Ngài lập một tu viện, nhưng dân chúng vùng lân cận thù ghét. Vùng này rơi vào quyền hạn của Thierri người vừa mới giết em mình là Thibert. Sau khi vượt mọi khó khăn, Côlumbanô ra đi và để thánh Gall ở lại.

Sau khi vượt dãy núi Alpes, vị tông đồ già cả tới vùng đất của dòng họ Lombarnô. Nơi đây Ngài phải chống lại lạc giáo Ariô và bị trục xuất một lần nưã. Lui về chân dãy núi Appennins, Ngài thiết lập một tu viện Bobbiô, vua Clotaire lúc này đã nắm quyền và mời Ngài trở lại nước Pháp. Nhưng thánh nhân thấy đời gần tàn chỉ viết thư xin vua sống theo tinh thần Kitô giáo sâu xa hơn. Vua đã kính cẩn nhận lời khuyên và bao bọc tu viện Luxeuil. Thánh Côlumbanô không ngừng thư từ cho các tu sĩ và từ hang động ẩn tu của mình, Ngài viết thư bằng văn vần để giã từ bạn bè trước khi qua đời, ngày 23 tháng 11 năm 615.

Công cuộc của Ngài triển nở mạnh mẽ sau cái chết của Ngài. Luxeuil trở thành trưởng phái tu viện quan trọng trong thế kỷ VII và còn tồn tại tới cuộc cách mạng Pháp. Bobbiô trở thành tu viện Monte Cassinô miền Bắc Italia. Ngày nay dân Bắc Italia rất sùng kính Ngài, với 34 giáo xứ được dâng kính Ngài.