Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Mc 7,24-30

 

Lời Chúa:

Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. (Mc 6,27-28)

Câu chuyện minh họa:

Tại Nashvitle thuộc bang Tenesse Hoa Kỳ, một bà mẹ đã sinh ra một bé gái thiếu tháng, nhỏ xíu. Được ít lâu cô bé gái này bị sốt bại liệt. Cơn sốt này đã để lại một hậu quả đáng thương trên thân thể của bé gái, đó là một chân của bé gái bị tổn thương nặng.

Lúc lên 5 tuổi, bé đi khập khiễng nhờ những thanh kim loại gắn vào chân, nhưng bé vẫn cố gắng chơi đùa với những em cùng tuổi. Những cố gắng của bé nói lên khát vọng được lành lặn như các em khác.

Năm lên 11 tuổi, em bé tật nguyền này đã thể hiện khát vọng của em ra bằng việc làm.

Hôm ấy em bắt đứa em gái của em đứng canh cửa phòng để em tập đi mà không cần đến những thanh kim loại ghép vào chân. Đây là điều ba má em không muốn vì sợ xảy ra rủi ro.

Cứ thế ròng rã một năm trời, cô bé đã âm thầm lén lút tập đi. Nhưng rồi đến một hôm, cô bé bỗng cảm thấy có lỗi về việc làm lén lút của mình, vì thế cô đã thổ lộ với ba má cô và vị bác sĩ thường săn sóc cho cô. Vị bác sĩ ngạc nhiên về việc làm của cô bé, ông không cấm cản mà còn khuyến khích, nhưng chỉ cho cô bé tập mỗi ngày một lúc thôi. Khoảng thời gian mà bác sĩ cho phép không phù hợp với ý muốn của cô bé. Thế là cô bé cứ tập đi hầu như suốt ngày.

Ngoài việc tập đi như trên, cô bé lại còn gia tăng thêm việc cầu nguyện và tập luyện, cô bé đã đi lại được mà không cần đến những thanh kim loại bó vào chân nữa.

Nhưng đi chưa phải là đích điểm mà cô bé nhắm tới, vì cô còn ao ước có thể chạy được và cô cũng đã chạy được, cô chạy thật nhiều.

Năm 16 tuổi, cô được chọn đi dự đại hội Olympic ở Melbourne bên Úc, về môn điền kinh và cô đã đoạt huy chương đồng trong môn chạy tiếp sức 400m nữ.

Bốn năm sau, tại đại hội Olympic được tổ chức ở Rôma, cô đã trở thành phụ nữ đầu tiên đoạt huy chương vàng trong môn điền kinh. Cô gái đó là nữ vận động viên Wimla Rudolph.

Suy niệm:

Wimla Rudolph đã tin tưởng và quyết tâm làm điều mình mơ ước và cô đã thành công. Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã không nản lòng khi xin Chúa chữa cho con gái bà khỏi quỷ ám, nhưng lại khiêm tốn van xin và bà đã được Chúa nhận lời; vì bà tin cùng với sự khiêm tốn cho dù Chúa có dùng hình ảnh “chó con” để diễn tả tình trạng của bà. Thật sự chúng ta cũng cảm nhận được nơi bà có một sự kiên nhẫn cao độ, đến mức các tông đồ phải khó chịu.

Đặt mình trong hoàn cảnh người đàn bà trong tin mừng hôm nay, chúng ta có kiên nhẫn để Chúa thử thách không? Hay chúng ta để cho tính tự ái của bản thân thống trị chúng ta?

Trong cầu nguyện, xin Chúa cho chúng con luôn kiên nhẫn và khiêm tốn; trong phục vụ, xin Chúa cho chúng con khiêm nhu phục vụ; trong anh em, xin Chúa cho chúng con kiên nhẫn và quảng đại.

Têrêsa Mai An