Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm tuần II Mùa Vọng

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG

Mt 11,11-15

Lời Chúa:

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt 11,11)

Câu chuyện minh họa:

Có 1 bé trai rất tham ăn. Em đặc biệt thích ăn khoai tây do tự tay em nấu trên chảo.  Một ngày, mẹ em đi vắng.  Lợi dụng ngay cơ hội, em chạy vào bếp làm món ăn em ưa thích.  Khi món khoai rán đã chín vàng, em chuẩn bị món ăn khoái khẩu, thì lại phải rời khỏi bếp để tìm 1 cái gì đó, chẳng may lúc đó, ba em bất chợt đi ngang qua bếp, thấy củ khoai vàng và lấy ném nó vào bếp lửa đã cháy thành than đen thui đen thủi, em hỏi ba em cách buồn bực:

   – Thưa ba, tại sao củ khoai của con lại rơi vào trong bếp lửa thế?

   – Con ạ – ba em trả lời – khi người ta không làm chủ các bản năng của mình và khi người ta không biết vâng lời, thì tất cả những gì người ta làm đều giống như củ khoai này: chỉ còn lại tro bụi và hư vô!

   Em bé này không bao giờ quên bài học đó.  Sau này, em trở thành linh mục và còn hơn thế, trở thành 1 vị sáng lập dòng !

   Với ơn Chúa, các em hãy cố gắng học chiến thắng bản thân và tập hy sinh, vì “tuổi trẻ không phải được dựng nên để tìm lạc thú nhưng là để tập làm anh hùng.”

Suy niệm:

Gioan đến kêu gọi chúng ta: đường quanh co uốn cho ngay, hố sâu lấp cho đầy, đồi cao hãy bạt xuống, để dọn đường cho Chúa ngự đến. Cuộc sống mỗi người chúng ta đều có hố sâu ngăn cách chúng ta với kẻ khác, có núi cao che khuất lòng chúng ta trước đau khổ của kẻ khác, có những cuộc sống quanh co đối với Chúa hay với những người chung quanh. Trước lời mời gọi của thánh Gioan hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào chính mình, vào gia đình mình để nhận cho ra đâu là núi đồi, đâu là vực sâu, và đâu là những nẻo đường quanh co trong cuộc sống.

Lạy Chúa xin cho con biết vươn mình lên cao, vượt lên mọi ý nghĩ tầm thường để con dễ dàng tha thứ, yêu thương và quảng đại trao ban cho anh chị em con.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho