Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên

THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 18,1-8

Lời Chúa:

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.” (Lc 18,7)

Câu chuyện minh họa:

Có một thị trấn nhỏ nọ có đủ mọi cơ sở của một thành phố tự trị: một nhà tắm, một nghĩa trang, một bệnh viện và một toà án. Nó cũng có mọi loại thợ thủ công: thợ may, thợ giày, thợ mộc, thợ nề… Tuy nhiên, thị trấn này thiếu một thợ đồng hồ.

Giờ đây, sau nhiều năm trôi qua, nhiều chiếc đồng hồ không còn chính xác nữa, đến nỗi người ta cho đồng hồ họ ngưng chạy và hoàn toàn quên chúng. Tuy nhiên, có những người vẫn không vất bỏ đồng hồ, và để cho chúng chạy chừng nào chúng còn chạy được. Vì thế, họ đã lên dây đồng hồ mỗi ngày dù họ biết rằng chúng không còn chạy chính xác nữa.

Một ngày nọ, một tin lan ra khắp thị trấn: một người thợ đồng hồ đã đến. Mọi người chạy đến ông ta với những chiếc đồng hồ của họ. Nhưng chỉ những đồng hồ người ta còn để cho chạy, người thợ ấy mới sửa được. Những đồng hồ bị bỏ xó bụi bặm bám đầy, ông ta không thể làm gì với chúng.

Suy niệm:

 Cầu nguyện giúp chúng ta khám phá những khát vọng chân thật, ray rứt trong lòng, những ước mơ quên lãng và nó cũng là một hành động thanh luyện bản thân. Chúa Giêsu muốn thanh luyện các môn đệ và mỗi người chúng ta bằng việc cầu nguyện. Như người thợ sửa đồng hồ chỉ sửa những gì người ta còn để cho chạy chứ không sửa những cái đã vứt đi. Cũng vậy, Chúa không thể nào làm mới tâm hồn của những người nản chí, không bao giờ cầu nguyện, không hoán cải vì họ không còn tin tưởng và trông cậy nữa.

Chúa không cần cách thức chúng con cầu nguyện nhưng người muốn chúng con phải kiên trì, và tin tưởng. Xin cho chúng con đừng bao giờ ngớt lời cầu xin Chúa trong mọi lúc và nhất là luôn tin tưởng vào Người. Vì Người là Đấng tạo dựng và chăm sóc linh hồn chúng con, Người thừa biết chúng con cần gì và những gì mang lại lợi ích cho linh hồn chúng con.

Têrêsa Mai An