Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên

THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục

Mt 14,22-36

 

Lời Chúa:

“Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” . (Mt 14,25).

Câu chuyện minh họa:

          Trong cuốn chuyện Quo vadis, tác giả Sienkievich đã đặt Phêrô, người chài lưới già nua và dốt nát trong thế đối diện với Néron, một hoàng đế hùng mạnh, chủ tể của trần gian. Phêrô đã run rẩy, ngẩng mái đầu bạc trắng của mình lên trời cao mà thầm thĩ kêu xin: Lạy Chúa, con biết làm gì với thành phố mà Chúa sai con tới. Của y nào là biển cả và đất liền. Của y nào là muông thú trên mặt đất cũng như thuỷ tộc dưới lòng đại dương. Của y nào là những vương quốc, thành quách và 30 chiến đoàn đang canh giữ. Còn con, lạy Chúa, con chỉ là một tên ngư phủ, sống quanh quẩn trên các mặt sông hồ. Con biết làm gì đây. Làm sao con thắng được sự dữ mà y đã gieo rắc.

Suy niệm:

Các môn đệ đang trên con thuyền tăm tối mịt mù của bóng đêm, sóng nước tròng trành, bỗng nhiên Chúa hiện đến với các ông để trấn an. Chiếc phao cứu hộ duy nhất của các ông lúc này là Chúa Giêsu. Ngày nay, Giáo hội luôn có sự đồng hành của Chúa, đặc biệt trong những lúc khó khăn thử thách. Chúng ta không chỉ bám víu vào Chúa lúc gặp khó khăn mà thôi, nhưng chúng ta bám chặt vào Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Như Phêrô nhận ra sự yếu đuối của bản thân và tha thiết kêu cầu Chúa: “Thưa Ngài, xin cứu con với”. Và chính khi ấy, Chúa đã đỡ lấy ông.

Cuộc sống có khi chúng ta thấy hạnh phúc là lúc chúng ta nhận ra tình yêu thương của Chúa, nhưng cũng không khỏi những lúc sóng gió, chúng ta cũng dễ dàng lìa xa Chúa, mất niềm tin… Vì thế, chúng ta luôn biết tin tưởng vào Chúa vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên muôn vạn nẻo đường.

Lạy Chúa là điểm tựa đời con, xin cho con chỉ biết trông cậy vào Chúa mà thôi, để đời con luôn vững vàng trước những sóng gió cuộc đời.

Têrêsa Mai An