Mùa báo hiếu Kitô giáo

Mỗi dịp tháng Mười Một về, những nghĩa trang Công Giáo lại khang trang, sạch đẹp; những nén nhang nén hương, những bó đèn ngọn nến được thắp lên, làm cho “hoang (vắng)” (nghĩa địa, nghĩa trang) trở nên như “lễ hội”. Nghĩa trang tràn ngập màu sắc của hoa, mùi thơm của hương, ánh sáng của đèn nến, tiếng rộn rã, tiếng cười nói của những con người.

nghiatrang.jpg

Nhìn vào khu vực nghĩa trang, chúng ta thấy nghĩa trang đông vui nhộn nhịp như “hội hoa đăng”, không còn cái gì là u buồn, là hoang vu, là chết chóc. Nghĩa trang rực sáng lên ánh sáng của cõi sống, của hiệp thông, của yêu thương, của hiếu thảo. Không còn gì là phân cách hai cõi âm dương, người chết người sống, và ngay cả những người sống với nhau. 

Trong ánh sáng lung linh của khu “thành phố” những người đã khuất này, chúng ta tạm rút ra hai hình ảnh thân thương để cùng suy niệm: hình ảnh của hương hoa và đèn nến. 

1. Hương hoa 

Nhìn vào những nấm mộ, chúng ta thấy nghi ngút khói hương và rực rỡ những bông hoa tươi thắm. Hương hoa là biểu trưng của lòng biết ơn, của tình yêu mến, của sự gắn bó mà chúng ta muốn dành cho những người đã khuất. Ẩn sâu và gửi gắm trong những làn hương, những sắc hoa là cả một tấm lòng hiếu thảo tri ân, là nỗi nhớ nhung mong chờ, là những lời thân thưa âm thầm mà có khi lúc sinh thời chúng ta đã không có dịp để nói hết. 

Với những nén nhang, bông hoa, chúng ta muốn nói lên rằng chúng ta nhớ thương họ, rằng sự ra đi của họ để lại cho chúng ta nhiều luyến nhớ, rằng họ vẫn sống trong lòng chúng ta và chúng ta vẫn gắn bó, hiệp thông với họ qua lời cầu nguyện, qua việc chúng ta nỗ lực hy sinh sống đạo mỗi ngày. Bên cạnh những lời yêu thương, cảm tạ, có thể cũng có cả những lời tạ lỗi vì những điều không nên không phải, những thiếu sót, sai lỗi chúng ta có với họ lúc sinh thời tại thế. 

Hương hoa vì thế là tình nghĩa hiếu thảo ta muốn dâng lên người đa khuất, nhưng tình nghĩa không hề phôi pha, không hề nhạt nhoà mà chúng ta muốn dành cho các ngài. Thánh Mười Một vì thế là mùa BÁO HIẾU, là mùa chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo cách cụ thể với Ông Bà Tổ Tiên, tình hiếu đễ với Anh Em Bạn Bè… Đó là nét đẹp của hiếu thảo, của tình nghĩa, của biết ơn, của gắn bó hiệp thông thuỷ chung, bền chặt. 

2. Đèn nến 

Bên những nấm mộ, chúng ta còn thấy rực sáng lên những luồng sáng của đuốc, của đèn, của điện, của những ngọn nến đơn sơ. Khu vực nghĩa địa vốn rất tối tăm âm u, hôm nay rực sáng chan hoà. Đó không chỉ là ánh sáng của tình cảm nồng ấm chúng ta muốn dành cho những người thân yêu mà là còn là ánh sáng của ĐỨC TIN, của cầu nguyện và hy vọng. 

Chính vì tin rằng các thánh cùng thông công, chúng ta thắp lên ngọn nến nguyện cầu, để cầu cho người thân yêu và chúng ta tin tưởng họ cũng đang cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta liên kết và hiệp thông sâu xa với những người thân yêu trong lời cầu nguyện, trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. 

Chính vì tin rằng Chúa Kitô đã chết và sống lại, chúng ta thắp lên ngọn nến phục sinh, ngọn nến của hy vọng, một hy vọng chắc chắn rằng “xác loài người ngày sau sống lại”, rằng “như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thì Thiên Chúa cũng làm cho thân xác hay chết của chúng ta được sống lại với Ngài”. 

Ngọn nến sáng mà chúng ta thắp lên xoá tan bóng tối của sợ hãi, của chết chóc, của bế tắc, để mang chúng ta đến niềm vui phục sinh, để thắp lên cho chúng ta ý nghĩa sống, lẽ sống của những người sẽ được phục sinh, của những người không còn sợ chết chóc, vì tin rằng “sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi và khi nơi trú ngụ ở trần gian này bị tiêu tan đi, chúng ta sẽ được đưa vào nơi cư trú vĩnh viễn trên trời.” (Kinh Tiền Tụng Lễ Cầu Hồn I). 

Hy lễ Thánh Thể chúng ta cử hành tại nghĩa địa chính là cao điểm của lòng Hiếu Thảo và Niềm Tin mà chúng ta muốn diễn tả qua hương hoa và đèn nến. “Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta”. 

Thánh Thể là hy lễ tạ ơn cao quý nhất chúng ta dâng lên Chúa Cha. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, Bà Con, Anh Em, Họ Hàng, Bạn Hữu… Tạ ơn Chúa đã rọi lên trong kiếp người hay chết chúng con nguồn sáng phục sinh, nguồn sáng hy vọng. Tạ ơn Chúa đã ướp vào phận người mong manh của chúng con hương thơm của hiệp thông, của tình nghĩa, củayêu thương, một tình yêu mạnh hơn sự chết. 

Xin vì công nghiệp Thánh Lễ Misa, nguyện xin Chúa thanh tẩy, thánh hoá và đón nhận chư vị tiền tổ, thân nhân và ân nhân chúng con vào ánh sáng ngàn thu nơi thành Giêrusalem thiên quốc. 

Dominic Trần