Một phụ nữ sinh bé gái… khi đang dự thánh lễ Đức Phanxicô dâng ở Częstochowa!

Khi Đức Phanxicô giảng đến đoạn Con Thiên Chúa sinh ra thì cô Beata bắt đầu chuyển bụng, và cơn đau cứ thắt dần… Nhưng chưa đến ngày!

Sylwia Blady không định đi gặp Đức Giáo hoàng ở Częstochowa. Tuy nhiên cuối cùng cô quyết định đến Đền thánh JasnaGóra vì bạn Beata của mình, cô Beata muốn đi dự thánh lễ của Đức Giáo hoàng. Beata đang mang thai chín tháng, nhưng vẫn còn đủ giờ để dự lễ trước khi đến ngày sinh đã được dự trù.

 

Hai cô bạn hẹn nhau ở Częstochowa. Họ đi xe điện đến đường Đức Mẹ Maria, nơi một đám đông khổng lồ đã chờ từ sáng sớm. Giáo dân sốt ruột chờ vị khách quý, và cuối cùng vị khách đến với các nhà cầm quyền, với xe cảnh sát. Vì Beata đã gần ngày sinh nên họ không muốn lách đám đông; họ tìm nơi vắng hơn, xa các khách hành hương đang vui như hội.

 

Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta!

 

Bắt đầu co thắt. Rồi co thắt tiếp. Sylwia bắt đầu lo nhưng Beata trấn an: «Chắc chưa đâu. Đừng lo, còn đủ giờ để dự lễ cho xong». Sylwia tin tưởng. Dù bắt đầu co thắt, nhưng thường thường giữa những lần co thắt đầu tiên đến khi sinh cũng còn một thời gian.

 

Thánh lễ tiếp tục. Bài đọc một, bài đọc hai song song với một co thắt khác. Cuối cùng là đến bài Phúc Âm và bài giảng được mọi người mong chờ. Đức Phanxicô nhắc lại lời Thánh Phaolô, nói đến việc Thiên Chúa gởi Con Một mình xuống thế qua dạ của một phụ nữ.

 

Sylwia bắt đầu cười khi Đức Phanxicô nói đến việc sinh nở; nhưng Beata thì cười không nổi. Cô nhăn mặt đau đớn. Dù co thắt thêm nhưng cô trấn an bạn chưa đến giờ sinh đâu.

 

Lúc đó, Sylwia không còn tập trung để nghe bài giảng được nữa. Đầu óc cô quay như chong chóng. Cô nhớ lời Đức Phanxicô nói khi bắt đầu thánh lễ: «Một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta qua dạ một phụ nữ». Cô rùng mình. Đó là chuyện đang xảy ra dưới mắt cô! Chúa đến với chúng ta! Bây giờ! Nơi đứa bé sắp sinh ra!

 

Đức Giáo hoàng ban phép lành

 

Bỗng nhiên, hai cô bạn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. May là có xe cứu thương gần đó. Khi thấy phụ nữ này mang thai, gương mặt đau đớn, nhóm y tế hiểu ngay tình trạng; sau khi khám cho Beata, họ quyết định gởi cô đến bệnh viện gần nhất.

 

Tôi hỏi Sylwia khi đó cô cảm nhận gì: «Bình thường thì tôi đã hoảng lên; nhưng lúc đó tôi có những cảm xúc tuyệt vời mà tôi không có giờ nghĩ ra. Mắt tôi nhìn Beata trong hình ảnh Đức Mẹ ở Jasna Góra, và tôi cũng thấy hình ảnh Đức Mẹ nơi Beata, tôi nghĩ họ thật giống nhau.

 

Trả lời phỏng vấn cho trang Aleteia, cô Sylwia nhớ lại: «Khi đã ở trên xe cứu thương, cả hai chúng tôi cười với mấy người săn sóc. Tôi nhớ là chẳng có câu nào lo sợ. Beata muốn chần chờ chưa đi vội để rước lễ, nhưng bác sĩ đề nghị tôi nhận giùm cho cô». Sylwia vẫn còn ở gần đền thánh. Như Beata xin, cô được bạn mình mang Bánh Thánh về. Cô không thể giải thích, nhưng Đức Giáo hoàng, như một phép lạ, đã biết tin có vụ sinh nở này (có thể người ta cho ngài biết có các khách hành hương nhập viện trong thánh lễ). Ngài nhờ tùy viên báo chí của ngài nói với Beata, ngài gởi phép lành cho hai mẹ con.

 

KlaraFranciszka.jpg

 

Klara Franciszka!

 

Em bé ra đời lúc 14h31 ở một bệnh viện của Częstochowa. Trước giờ Kinh Lòng thương xót Chúa, trụ chính trong giáo huấn của Đức Phanxicô. Cha mẹ đặt tên cho em bé là Klara, một tên họ đã chọn từ lâu. Bây giờ họ đặt thêm một tên: Franciszka. Em bé có tên kép Klara Franciszka. Sylwia thổ lộ: «Chúng tôi nói đùa Đức Giáo hoàng sẽ là cha đỡ đầu em bé».

 

Để kết thúc, tôi hỏi bây giờ Sylwia cảm nhận như thế nào. Đối với cô đây có phải phép lạ? Một ơn? Một dấu hiệu? Cô cười: «Đối với tôi là cả một trời ân sủng. Tôi sẽ nhớ mãi ngày 28 tháng 7. Tôi sẽ kể chuyện này cho các cháu tôi nghe».

 

Cô nói thêm: «Tôi tin chắc ngày này là một ngày ơn lớn của Chúa. Ngài đã thấy tôi buồn phiền một thời gian. Tuy nhiên, tôi không chờ nhận được một ơn như thế. Điều này sẽ biến đổi tôi. Trước khi rời Częstochowa, tôi quay trở về đại lộ dẫn đến Đền thánh. Tôi đưa mắt lên ngắm và tràn đầy lòng biết ơn, tôi ngợi khen Chúa to giọng: “Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Trên đường về, tôi cứ cười hoài, lòng tôi tràn ngập một niềm vui mới.»

 

(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 01.08.2016/
aleteia.org, Marta Brzezińska-Waleszczyk, 2016-07-30)