Một nhà thờ mới cho tín hữu tị nạn ở Irak

Trong bối cảnh gần như là một trại lính của trại tị nạn Ashti, nơi 7.000 tín hữu Kitô sống chen chúc trong những căn nhà tiền chế, xếp lớp như vỏ hành, thì ngôi nhà thờ này mang đến cho nơi này một bộ mặt của tình nhân đạo, nơi người tị nạn sống trong tâm trạng xâu xé.
Một nhà thờ mới cho tín hữu tị nạn ở Irak

Ngày thứ năm 5 tháng 11 là ngày lễ hội ở trại tị nạn Ashti: khánh thành Nhà thờ Truyền Tin với sự hiện diện của năm Giám mục.

Nhà thờ Truyền Tin, ngôi nhà thờ mới ở trại tị nạn Ashti (Irak), khánh thành ngày 5 tháng 11-2015

Nhà thờ mới này là niềm vui lớn của chúng tôi, vì nó chứng tỏ chúng tôi giữ được gia tài lớn nhất của mình, đức tin của chúng tôi”, linh mục Emmanuel cho biết. Linh mục là cha xứ của nhà thờ này, ngôi nhà thờ được xây trong vòng bốn tháng. Trong bối cảnh gần như là một trại lính của trại tị nạn Ashti, nơi 7.000 tín hữu Kitô sống chen chúc trong những căn nhà tiền chế, xếp lớp như vỏ hành, thì ngôi nhà thờ này mang đến cho nơi này một bộ mặt của tình nhân đạo, nơi người tị nạn sống trong tâm trạng xâu xé. Họ từ các thành phố Mossoul và Qaraqosh đến, họ trốn lực lượng vũ trang của Nhà nước Hồi giáo Tự xưng. Họ sống ở đây đã trên một năm.

Hơn 1000 tín hữu, 28 linh mục và 5 giám mục

Ông Rodolphe Bègue, thiện nguyện viên của tổ chức Huynh đệ Irak đã quyên được tiền để xây nhà thờ, ông rất xúc động trước tấm lòng sốt sắng của người tị nạn: “Họ không muốn chờ đến chúa nhật để khánh thành nhà thờ của họ!”. Nhà thờ có 700 chỗ đã vượt quá sức chứa: một số tín hữu phải ở ngoài để dự thánh lễ. Giám mục Petros Mouche của địa phận Mossoul và Qaraqosh, sống biệt xứ ở Thánh Phaolô Erbil từ ngày lực lượng Nhà nước Hồi giáo Tự xưng tấn công, đã cùng với 4 giám mục và 28 linh mục đồng tế. Thánh lễ kéo dài gần ba giờ thể hiện nghi thức phụng vụ đặc biệt của Đông phương.

90.000 euro trong chưa đầy ba tháng

Trong bài giảng của mình, Giám mục Petros Mouche đã cám ơn tổ chức Huynh đệ Irak đã quyên được 90.000 euro trong vòng không đầy ba tháng. Rất tin tưởng, các tín hữu Irak đã khởi công xây trước khi thu được số tiền cần thiết và lòng quảng đại của các ân nhân đã không làm họ thất vọng. Một phụ nữ người gốc Mossoul, bà Mariam thổ lộ với tổ chức Huynh đệ Irak, “bây giờ tôi có cảm tưởng như đang ở Mossoul, như đang ở nhà tôi!”. Bà Sabath ngoài sáu mươi, đoan chắc: “Bây giờ chúng tôi tất cả đã quên mình là người tị nạn”.

iraq.jpg

“Anh chị em đã mất tất cả để không mất đức tin của mình”

Trong bài giảng của mình, Giám mục Petros Mouche ca ngợi lòng can đảm của giáo dân: “Sự Dữ hiện thân nơi lực lượng Nhà nước Hồi giáo Tự xưng, họ muốn đức tin của anh chị em lung lay, họ muốn hủy tinh thần anh chị em, họ muốn diệt quan hệ của anh chị em với Chúa, với Giáo hội, nhưng anh chị em thà mất tất cả, nhà cửa, của cải, địa vị nhưng không thà mất đức tin. Và bây giờ, anh chị em đang ở trong ngôi nhà thờ mới”.

Nhà thờ của ngôi làng

Các người tị nạn ở trại Ashti tái xây dựng mạng lưới xã hội trong những điều kiện thật khó khăn, đầu tiên là nạn thất nghiệp: việc làm rất hiếm hoi ở Kurdistan. Một trong những sáng kiến đầu tiên của tổ chức Huynh đệ Irak và của hàng giáo sĩ là giúp mở một tiệm bánh ở trại tị nạn. Nếu tiệm hoạt động tốt, mỗi ngày tiệm sẽ sản xuất 9 000 ổ bánh mì. Tiền lời sẽ được giao cho Giám mục Petros Mouche. Ngài sẽ tài trợ để mua xe buýt đưa đón trẻ em Irak đi học. Ông Rodolphe Bègue cho biết tổ chức Huynh đệ Irak chuẩn bị mở nhà máy làm dầu mè, sẽ tạo việc làm cho khoảng hai mươi người và sẽ sản xuất 200 kí dầu mỗi ngày, một nguyên liệu cần để làm bánh!

(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 12.11.2015/
aleteia.org, Sylvain Dorient, 2015-11-09)