Mohamed Bzeek đón nhận các trẻ em sắp qua đời để thương yêu và an ủi các em

Nhận nuôi những đứa con nuôi là một việc làm đòi hỏi rất nhiều tình yêu và lòng vị tha. Nhưng tại thành phố Los Angeles, Hoa kỳ, có một người, không chỉ nhận những đứa con nuôi bình thường, nhưng là nhận nuôi những đứa trẻ bị bệnh nặng gần chết. Đó là ông Mohamed Bzeek.

MohamedBzeekTừ 20 năm qua ông Bzeek đã nhận nuôi rất nhiều trẻ em bị bệnh nặng. Ông đã khẳng định với báo Los Angeles Times rằng: “Điều quan trọng là yêu thương các em như chúng là các con của tôi. Tôi biết là các em bị bệnh. Tôi biết là các em sắp chết. Tôi làm những gì tốt nhất mà một người có thể làm và tôi để phần còn lại cho Chúa.”

Năm nay Mohamed Bzeek 62 tuổi. Vào năm 1978, ông bỏ Libia và đến Hoa kỳ học đại học. Trong những năm 1980, qua một người bạn, Mohamed quen và kết hôn với người vợ cũ của mình. Ông bà của người vợ này đang nhận nuôi vài trẻ em và Mohamed có lòng thương yêu đặc biệt đối với các em bé. Sau đó hai vợ chồng nhận nuôi một bé gái. Ngay khi còn trong bụng mẹ, bé gái này đã chịu những ảnh hưởng của thuốc trừ sâu mà người mẹ hít phải khi bà làm việc trên các cánh đồng. Cô bé được sinh ra với cột sống bị biến dạng và phải mang một khung bằng thạch cao. Mohamed đã chăm sóc cháu bé được một năm trước khi cháu qua đời. Ông đã nói với báo Los Angeles Times khi chỉ bức ảnh của bé: “Cháu rất là đau đớn khi qua đời.” Vào giữa những năm 1990, sau khi bé gái con nuôi này qua đời, hai vợ chồng đã quyết định dành sự quan tâm đặc biệt cho các em bé bị bệnh nặng giai đoạn cuối.

Đứa con ruột duy nhất của Mohamed là Adam, sinh năm 1997, bị ảnh hưởng bởi chứng nanismo, bệnh lùn, một khuyết tật làm cho người trưởng thành cao nhất cũng chỉ có 1,2 mét. Do ảnh hưởng của tật này, Adamcó xương rất dễ bị gãy, ngay cả khi thay quần áo hay bít tất. Năm nay Adam 20 tuổi, đang học tin học và đến trường bằng chiếc xe lăn chạy điện của mình. Adam là học sinh thấp nhất trong lớp, nhưng lại là “một chiến binh”, nghĩa là Adam rất cố gắng và kiên cường.

Vào năm 2000, Dawn, vợ của Mohamed, bị bệnh nặng. Chứng động kinh thường xuyên làm cho bà yếu đi rất nhiều, ngày qua ngày, và bà buộc phải ở trong nhà. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hôn nhân của họ và vào năm 2013, họ đã chia tay nhau. Sau đó khoảng một năm, bà Dawn qua đời.

Một đứa trẻ khác mà Mohammed nhận nuôi đã nhập viện đến 167 lần và cuối cùng qua đời cách đây 8 năm. Em bé này sinh ra với hội chứng ruột ngắn. Em không thể ăn thức ăn. Dù thế, Mohammed muốn rằng em được cảm thấy mình sống trong gia đình, nên ông đã cho em ngồi ở bàn ăn cùng với những thành viên khác, với một dĩa ăn và một cái muỗng.

Hiện tại Mohammed đang chăm sóc cho một bé gái bị bệnh não bẩm sinh. Căn bệnh này làm cho em bị chậm phát triển cả về thể lý lẫn trí tuệ. Một phần bộ não của em nhô ra khỏi hộp sọ, nên phần não này đã bị cắt bỏ. Bé gái này  không nhìn thấy, không nghe thấy, tất cả tứ chi bị liệt và bị co giật liên tục. Mohamed chăm sóc cho em, tìm cách mang lại cho em tình yêu và sự an ủi  bao nhiêu có thể. Ông nói: “Tôi biết là em không thể nghe và không thể nhìn thấy. Nhưng tôi nói chuyện với em thường xuyên. Tôi ôm em, âu yếm em… Em có cảm giác. Em có linh hồn. Em là một con người. Từ khi em được hai tuổi, các bác sĩ đã không còn hy vọng gì. Nhưng bây giờ em đã 6 tuổi.

Người ta cần những cha mẹ nuôi để chăm sóc các trẻ em với những tình trạng thể lý bệnh tật khó khăn như thế và thật khó để tìm được người sẵn lòng nuôi các em. Nhưng Mohamed là người sẵn sàng làm việc này. Bà Melissa Testerman, điều phối viên của phân bộ Các vấn đề xã hội của thành phố, chịu trách nhiệm tìm kiếm chỗ ở cho các trẻ em bệnh tật chia sẻ: “Nếu người ta gọi chúng tôi và nói với chúng tôi: ‘đứa trẻ này không thể ở đây nữa, nó phải trở về nhà’, thì chỉ có một cái tên mà chúng tôi nghĩ đến. Mohamed. Ông là người duy nhất sẵn sàng nhận nuôi một đứa bé mà khả năng sống tốt rất là khó.”

(Hồng Thủy, RadioVaticana 01.03.2015/
Aleteia.it 09/02/2017)