Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên

Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá, Nữ tu.
Lời Chúa: 

 Mt 15,21-28

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
 
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
 

“Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” (Mt 15,22)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích ( Hạt giống…)

Chúa Giêsu đáp lại lời xin của một phụ nữ Canaan. Có một số điển đáng ta lưu ý:

1. Về thân phận của bà này: bà là một người bị xã hội Do Thái khai trừ vì bà vừa là người phụ nữ vừa là người ngoại.

2. Về thử thách mà bà gặp phải: thân phận bị khai trừ, Chúa Giêsu lại làm ngơ trước lời của bà xin, lại còn nói nặng ví bà là chó. Nhưng bà đã kiên trì vượt qua mọi thử thách ấy.

3. Kết quả: Chúa Giêsu khen bà “có lòng tin mạnh” và còn nói “bà muốn sao thì được vậy”.

B. Suy niệm (…nảy mầm)

1. Có thể khẳng địng rằng không ain không gặp thử thách về đức tin. Chúa Giêsu muốn nói thế. Người phụ nữ này bị thử thách đức tin rất nặng. Vậy khi đức tin ta bị thử thách, ta đừng nản lòng, vì đó là chuyện phải có thôi, chẳng sớm thì muộn.

2. “Xin Thầy thương (mà ban ơn) để cho bà ấy trở về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”.

Ý nghĩ thái độ của các môn đệ: Là ơn không phải vì thương mà vì để không bị quấy rầy nữa. Phần Chúa Giêsu thì chẳng những muốn ban thứ ơn mà bà xin, mà còn muốn ban thêm một ơn quý trọng hơn nữa là chính đức tin.

Khi tôi xin Chúa ơn gì mà Chúa chậm ban, tôi hãy tự  nghĩ: Tôi muốn Chúa ban ơn cho nhanh để Chúa khỏi bị quấy rầy nữa, hay thà chậm một chút nhưng được thứ ơn quý hơn ơn mà tôi xin.

3. “Muốn sao thì được vậy”: quả là một ơn ban vô cùng to lớn. Ai mà không mong muốn sao được vậy. Chúa Giêsu sẵn sàng ban cho ta ơn này miễn là ta có đức tin mạnh.

4. “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. (Mt15,26).

Đọc xong đoạn Phúc âm, một bạn trong nhóm nói: “Có những lúc mình cảm thấy Chúa thử thách mình quá đáng!”. Tôi cũng đã có lúc như vậy. Nhưng lúc ấy tôi đã nỗi giận, đã nghĩ: chẳng cần Chúa nữa. Và mỗi lúc tôi càng cảm thấy thất vọng. Phải, tôi đã không có được sự tin tưởng, phó thác của người đàn bà dân ngoại.

Lạy Chúa, Chúa thử thách để lòng tin của con mạnh mẽ. Với lòng tin mạnh mẽ, con mới có thể làm được mọi điều thiện hảo. (Hosanna).

5. “Vâng lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”: Người phự nữ này chẳng những có đức tin mà còn có lòng khiêm tốn. Khi xin thì phải có sự khiêm tốn kèm theo. Xin người ta và xin những thứ vật chất mà còn khiêm tốn, huống chi xin Chúa và xin những ơn siêu nhiên.

6. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà  mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy”. Từ giờ đó, người con gái bà được khỏi. (Mt15,28).

Một lần nọ tôi cùng nhóm bạn trò chuyện. Chúng tôi nói về sự sống và cái chết. Câu chuyện mỗi lúc một căng thẳng, mọi người tranh cãi kịch liệt. Khi tôi nói: “Con người chết đi mai mốt tới ngày tận thế sẽ sống lại”, thì một số bạn bật cười và cười một cách diễu cợt. Tôi muốn biện bạch cho lời nói của mình nhưng không thể vì họ còn cười mãi. Có điều là tôi rất buồn là thấy có những kẻ đồng niềm tin với tôi cũng cười. Tôi không hiểu vì sao họ cười, có lẽ vì bè bạn cười chăng, vì sợ quê lây với tôi hay vì tự bản thân họ cho đó là phi lý…Niềm tin của chúng ta như thế có đúng chưa? Người đàn bà dân ngoại còn hơn tôi và bạn, một mình bà chạy đến với Chúa Giêsu và tuyên xưng niềm tin của mình cho dù xung quanh là những người xa lạ, chưa quen hay chưa tin vào Chúa. Hình ảnh về người đàn bà dân ngoại và hình ảnh về những người bạn ấy giúp tôi suy nghĩ lại niềm tin của chính bản thân mình. Tôi đang tin vào ai hay tin vào cái gì? (Hosanna).

Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của con, xin thêm sức để con biết sống niềm tin ấy ở giữa anh em. (Hosanna).

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Chúng con yêu mến và ngợi khen Chúa. Vì Chúa đã quá yêu thương chúng con. Dù rằng chúng con chỉ là một tạo vật nhỏ bé và đầy lỗi lẫm. Chúa vẫn chăm sóc cuộc đời chúng con. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa hoà nhập vào cuộc đời chúng con. Chúa chấp nhận tan biến mình, để chúng con được sống sức sống của Chúa. Xin cho chúng con biết sống sao cho xứng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Nhưng Chúa ơi! ở đời sự giàu sang, danh vọng và khoái lạc trần thế là những điều hấp dẫn chúng con, trói buộc chúng con, làm cho chúng con đui mù không nhìn thấy những giá trị vĩnh cửu ở trên trời. Chúng con đã hành động theo những đam mê mù quáng. Chúng con đã lao vào thói hư tật xấu vì chiều theo tính xác thịt. Xin Chúa giải thoát và tháo gỡ chúng con khỏi mọi sự u mê của trần thế, để chúng con nhìn thấy những sự phong phú và vĩnh cửu ở trên trời, để chúng con luôn nỗ lực tìm kiếm Chúa và biết khôn ngoan chọn Chúa là nguồn hạnh phúc của cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa, giữa những thói đời đầy đam mê thấp hèn, xin giúp chúng con đứng vững trước những cám dỗ tội lỗi và trung tín trong ơn nghĩa với Chúa luôn. Amen.

(Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

Xem thêm:

Bài đọc 1: Ds 13,1-2.25;14,1.26-29.34-35

13 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : 2 “Ngươi hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an, đất mà Ta sẽ ban cho con cái Ít-ra-en. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người và tất cả phải là kỳ mục trong dân.” 25 Sau bốn mươi ngày do thám đất, họ trở về. 26 Họ đến gặp ông Mô-sê, ông A-ha-ron và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, tại Ca-đê trong sa mạc Pa-ran. Họ báo cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, và cho những người đó xem hoa trái miền ấy.14 1 Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy.  26 ĐỨC CHÚA lại phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron : 27 “Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách Ta ? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Ít-ra-en này cứ lẩm bẩm chống Ta. 28 Ngươi hãy nói với chúng : Ta thề -sấm của ĐỨC CHÚA- Ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai Ta. 29 Trong sa mạc này, thây các ngươi sẽ ngã gục : trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký, từ hai mươi tuổi trở lên, mà đã cằn nhằn chống Ta,34 Theo số ngày các ngươi đã đi do thám đất -bốn mươi ngày- mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi bốn mươi năm, và các ngươi sẽ biết Ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. 35 Ta, ĐỨC CHÚA, Ta đã phán ; Ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại Ta. Trong sa mạc này chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết.”

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)