Lời Chúa: Thứ Tư tuần VIII mùa Thường Niên

Sứ mạng phục vụ

 
 
Thứ Tư tuần VIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

Mc 10,32-45

32 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: 33 “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. 34 Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. 35 Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. 36 Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” 37 Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. 38 Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. 41 Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. 42 Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. 43 Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. 44 Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. 45 Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.” (Mc 10,45)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Hai cảnh tượng đối nghịch nhau một cách trắng trợn:

– Chúa Giêsu loan báo (đây đã là lần thứ ba) rằng Ngài sắp chịu nạn, chịu chết và sống lại.

– Hai môn đệ Giacôbê và Gioan lại xin hai địa vị ưu tiên trong “nước” mà họ nghĩ Chúa Giêsu sắp thành lập. 10 môn đệ kia bực tức. Không phải vì cho rằng hai môn đệ này sai mà vì nghĩ họ đã muốn “chơi trội” hơn mình trong cuộc chạy đua tranh dành địa vị.

Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu dạy về Nước Thiên Chúa và nước trần gian, về cách cư xử của những người lớn trong hai nước đó:

– Trong nước trần gian, kẻ làm lớn thì lấy quyền mà trị dân, bắt dân phục vụ mình.

– Trong Nước Thiên Chúa, làm lớn là làm đầy tớ, càng làm lớn thì càng phải phục vụ.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. “Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi”: Khi viết câu này, có lẽ thánh Máccô cũng muốn nói lên tâm trạng của các Kitô hữu trong giáo đoàn của ngài. Họ đang bị đế quốc Rôma bắt bớ. Họ biết rằng làm môn đệ là phải đi theo Chúa Giêsu. Họ cũng biết có Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ. Nhưng họ vẫn bỡ ngỡ và sợ hãi. Đó cũng là tâm trạng của chúng ta ngày nay.

Lạy Chúa, chúng con sợ. Nhưng xin Chúa nâng đỡ chúng con, để chúng con kiên trì theo chân Chúa cho đến cùng.

2. “Các con không biết các con xin gì”: nhiều khi tôi cũng xin Chúa những điều mà tôi không hiểu, những điều hoàn toàn ngược với thánh ý Chúa.

3. “Lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ… Còn các con… ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em”: Trong cộng đoàn, tôi cũng có một chút “quyền”, một chút “địa vị”. Tôi đã dùng chúng như thế nào: như một ông chủ hay như một đầy tớ?

4. “Ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người.” (Mc 10,43-44)

Lượm cuốn sách lên cho nội, bé Thảo thắc mắc:

– Tại sao bà không cúi xuống được hở bà?

– Chân người già yếu lắm con, vả lại, khi cúi xuống bà thường bị chóng mặt, hoa mắt chỉ chực té thôi!

– Ồ, “cúi xuống” mà khó đến vậy sao? cô bé thốt lên đầy kinh ngạc…

… Đã từ lâu, người ta thường nhắc tới căn bệnh “sĩ” trong thời sinh viên, những kẻ “coi trời bằng vung”. Vì “sĩ” người ta có thể làm tất cả, người ta học giỏi, chấp nhận nghèo khổ; vì “sĩ” người ta ăn chơi, người ta đánh nhau vì một câu nói vô tình.v.v… Nhưng mấy ai vì “sĩ” mà “cúi xuống” để phục vụ người?

Lạy Chúa, xin cho đôi chân con thật vững, trái tim con đầy ắp yêu thương, để con biết “cúi xuống”, dẫu có lúc chỉ vì thế mà phải chịu nhiều chuyện rắc rối, bởi xác tín rằng ngày xưa và mãi mãi, Ngài vẫn luôn làm như thế. (Hosanna)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa đã thương ngự đến viếng thăm linh hồn chúng con. Chúng con thật diễm phúc vì được Chúa làm bạn đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Xin Mình và Máu Thánh Chúa tưới gội linh hồn chúng con bằng ân sủng và tình thương của Chúa. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim đầy yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, làm người ai cũng mong có kẻ yêu người mến. Ai cũng mong trở thành người có danh có phận giữa đời. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại quá đòi hỏi nơi tha nhân. Chúng con đòi được phục vụ. Chúng con đòi quyền lợi. Chúng con thường tham lam ích kỷ. Thế nên, người thương thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Xin giúp chúng con biết sửa đổi cách nghĩ, cách hành động giống như Chúa đã nghĩ và hành động. Xin cho chúng con biết sống vì người khác. Xin giúp chúng con biết tìm niềm vui trong sự khiêm tốn phục vụ mọi người. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: người cao trọng không phải là kẻ có chức có quyền mà là người cống hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân trong bổn phận của mình.

Lạy Chúa, Chúa đã đi bước trước trong tình yêu dâng hiến phục vụ, xin giúp chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa để sống hy sinh vì lợi ích của tha nhân. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)