Lời Chúa: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Giá trị của đau khổ

 
 
Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thánh Philipphê Nêri
Lời Chúa: 

Ga 16,20-23a

20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. 21 Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. 22 Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. 23a Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

 

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16,20)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Tiếp bài giáo lý về những vui buồn đời Kitô hữu: “Bây giờ các con buồn phiền. Nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con sẽ không ai lấy mất được”

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng khi sinh rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian”. Đây là một kinh nghiệm cụ thể về việc cưu mang sinh sản. Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm cưu mang và sinh sản ấy.

Mỗi người hãy cưu mang và sinh sản chính bản thân mình. Như ngày xưa Chúa đã bảo ông Nicôđêmô thế nào thì hôm nay Chúa cũng bảo mỗi người chúng ta như thế: mỗi người chúng ta cần phải sinh lại thành một con người mới. Mà muốn sinh ra một con người mới trong chính bản thân mình thì trước đó chúng ta phải cưu mang đau đớn, cũng giống như những cơn đau của một bà mẹ đang chuyển bụng. Nhưng rồi sau cùng cũng như người mẹ đó vui mừng vì đã sinh ra một con người cho cuộc đời, chúng ta cũng sẽ vui mừng vì mình đã sinh mình trở thành một con người mới.

2. “Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em không ai lấy mất được.”

Vì ghen tức, Jenny trong bộ phim “Trở lại Eden” định bắn chị là Stephany trong bữa tiệc Stephany mừng thắng cược, nhưng đã bị Jack, chồng của cô ta, cản lại. Trong cuộc giằng co với Jack, cô đã bắn trúng chồng mình. Stephany giành lại khẩu súng trong tay Jenny thì bị vu cáo là thủ phạm. Stephany vào tù, không một chứng cớ để biện minh. Hết sức đau khổ, nhưng bà vững tin vào chân lý.

Thế giới hôn nay vẫn còn biết bao “Jenny” khác, ngang nhiên hãm hại người lành, đùa cợt trên nỗi đau của kẻ khác. Liệu Kitô hữu, những người tin vào Đức Kitô Phục Sinh, có vững một niềm tin và kiên trì trong cuộc chiến vì chính nghĩa cho tới khi toàn thắng không?

Xin Đấng Phục Sinh ban cho con sức sống dồi dào của Ngài, để con có thể chạy hết đoạn đường mà vẫn giữ vững niềm tin” (2Tm 4,7). (Epphata)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Năm xưa, Chúa đã nuôi dân riêng trên đường về đất hứa bằng bánh Manna từ trời, ngày nay trên hành trình về quê trời, Chúa đã ban cho chúng con Thánh thể Chúa làm thần lương dưỡng nuôi linh hồn chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự sống dồi dào của Chúa, để chúng con có thể trung tín với Chúa trong suốt cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn con đường khổ giá và hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa Cha và cứu độ trần gian. Chúa đã dạy chúng con rằng: “qua đau khổ mới tiến tới vinh quang”. Xin cho chúng con biết dâng cho Chúa những hy sinh trong cuộc đời bác ái yêu thương mọi người. Xin cho chúng con biết rèn luyện mình trở nên người con ngoan của Chúa trong việc chu toàn bổn phận hằng ngày và yêu mến vâng lời cha mẹ. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết từ bỏ những thói hư tật xấu để chúng con xứng đáng là con của Chúa. Xin giúp chúng con sẵn lòng vác thập giá bổn phận hằng ngày với niềm yêu mến Chúa nồng nàn và yêu mến tha nhân như chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống yêu mến tha nhân vì lòng yêu mến Chúa, để nhờ đó chúng con tìm thấy ý nghĩa đích thực cho những hy sinh của chúng con. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

Xin mời xem thêm:

BÀI ĐỌC I: Cv 18, 9-18

“Trong thành này, Ta có một dân đông đảo”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

(Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh; vì Ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại con, vì trong thành này, Ta có một dân đông đảo”. Phaolô ở lại đó một năm sáu tháng mà giảng dạy lời Chúa cho họ.
(Ðến) thời Galliô làm tổng trấn xứ Akaia, người Do-thái đồng lòng nổi lên chống Phaolô và điệu ngài đến toà án mà thưa rằng: “Người này xui dân tôn thờ Thiên Chúa trái luật”. Phaolô toan mở miệng, thì Galliô nói với người Do-thái rằng: “Hỡi người Do-thái, nếu quả thật là điều chi tội ác, ta sẽ có lý mà nghe các ngươi; nhược bằng chỉ là những tranh luận về đạo lý, danh từ và lề luật, thì các ngươi hãy liệu lấy; ta không muốn xử các việc ấy”. Rồi ông đuổi họ ra khỏi toà án. Mọi người liền bắt Sosthênê, trưởng hội đường, và đánh đập ông ta trước toà án, thế mà Galliô cũng chẳng lưu tâm gì đến. Còn Phaolô thì lưu lại đó nhiều ngày, rồi từ giã anh em, xuống tàu đi Syria (với Priscilla và Aquila); tại Cenchri, ngài cạo trọc đầu, vì ngài đã khấn như thế.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)