Lời Chúa: Thứ năm Tuần XIX Thường Niên

Tha thứ

Thứ năm Tuần 19 Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mt 18:21-19:1

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.”27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! “29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? “34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

1 Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, Nguời rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. (Mt 18,35)

Suy niệm: 

Phân tích

Cuộc sống cộng đoàn cũng có nhiếu va chạm, nên Chúa Giêsu dạy thêm bài học tha thứ:

Phải luôn tha thứ, tha mãi: “Không phải đến bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy”.
Qua dụ ngôn hai con nợ, Chúa Giêsu nói: Ta có tha cho anh em thì Chúa mới tha cho ta. Ta tha cho anh em ít, Chúa tha cho ta nhiều (nếu con nợ thứ nhất chịu tha cho con nợ thứ hai 100 đồng bạc, thì hắn đã được ông vua tha cho hắn mười ngàn nén bạc).
Suy gẫm
1. Trẻ con thường giận nhau nhưng cũng mau làm hòa với nhau. Càng lớn thì tự ái người ta càng to và càng khó tha thứ cho nhau hơn. Thêm một lý do nữa khiến Chúa Giêsu nói muốn vào Nước trời thì phải trở nên như trẻ nhỏ. 
2. Muốn thuyết phục chúng ta tha thứ cho nhau, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hai con nợ để vạch cho chúng ta thấy rằng ta tha thứ cho người khác thì có lợi rất nhiều vì ta sẽ được Thiên Chúa tha thứ cho ta nhiêu hơn. Tính ra những lỗi lầm người khác xúc phạm đến ta đâu có là bao so với những lỗi ta xúc phạm đến Chúa.
3. “Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn”: Giận là một cảm xúc không ai có thể tránh được trong cuộc sống chung nhiều va chạm. Chúa không chấp nhất ta vì ta có cảm xúc đó. Nhưng Chúa sẽ kết tội ta nếu ta nuôi mãi lòng giận ghét không chịu bỏ qua.
4. Hận thù là một hình thức của hỏa ngục và là một hình thức của tội sát nhân. Thánh Gioan viết: “Ai oán ghét anh em mình, kẻ đó là người sát nhân”. Một nhà tâm lý người Mỹ nói: “Khi ta trút giận lên người khác, dù bằng một lời nói, ta cũng muốn nói lên một ý nghĩ tiềm ẩn là muốn giết hại người đó”. Ta cũng nên nhớ rằng tha thứ không phải chỉ là một hành động ý chí mà còn là một ân ban. Do đó không thể có sự tha thứ nếu không đi kèm theo sự cầu nguyện.
5. Một nhà tâm lý người Mỹ nhận định như sau: Trên bình diện nhân phẩm, tha thứ là biện pháp tốt nhất cho cả người tha thứ lẫn kẻ được tha thứ, vì sự tha thứ khai mở năng lực tinh thần cho con người và có tác dụng làm cho con người sống mạnh và tươi vui hơn.
6. Một hiệp sỹ dũng cảm tên là Hidebrand bị một bạn đồng nghiệp tên là Bruno nhục mạ nặng nề. Hidebrand thề sẽ trả thù đích đáng. Ông suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình hành động. Cuối cùng ông chọn địa điểm và thời giờ thuận lợi. Ông thức dậy giữa đêm, một mình võ trong đầy đủ đi đến nơi thanh vằng mà ông biết Bruno sẽ đi ngang qua. Trên đường đi ông gặp thấy một nhà nguyện mở cửa. Ông vào đó để chờ sáng, và trong khi chờ đợi ông tiêu khiển bằng cách nhìn các bức tranh trong nhà nguyện. Bức tranh thứ nhất vẽ Chúa Giêsu mặc áo choàng đỏ, đầu đội mão gai, phía dưới có ghi bằng chữ Latinh câu này: “Bị lăng nhục, Ngài không đáp trả lại bằng lăng nhục”. Bưa thứ hai nhắc lại cảnh đau buồn khi Ngài bị đánh đòn, với hành chữ “Khi chịu những khổ đau như thế Ngài không hề đe dọa”. Và cuối cùng bức thứ ba trình bày Chúa Giêsu trên Thập giá, hàng chữ là: “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Nhìn liên tiếp ba bức tranh như thế, tâm hồn Hidebrand bị xúc động mạnh. Ông quỳ gối xuống và bắt đầu cầu nguyện. Dần dần cơn hận thù giảm đi, rồi biến mất. Ông còn ngồi lại đó chờ kẻ thù của ông đến, nhưng chờ để tha thứ tận tình và để làm hòa với nhau.
7. “Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà nói rằng: “Thưa Thầy, Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần?” (Mt18,21).
Một hôm, gà con cứ bám riết gà mẹ khóc lóc kể lể:
– Mẹ ơi, tụi nó chế diễu tai con không bằng một góc tai của chúng
– Tha cho chúng đi con! gà mẹ trả lời.
– Nhưng bọn cò lại nói, con hèn hơn bàn chân của chúng.
– Tha cho chúng đi con!
– Mẹ! Gà con khóc to lên. Lúc nào mẹ cũng nói tha cho chúng trong khi con bị chế diễu, bị nhạo báng
– Tại vì họ nói đúng!
– Nhưng tại sao?
– Tại vì con là một con gà.
Như gà con nọ, tôi cảm thấy bị xúc phạm và khó tha thứ cho anh em. Chỉ vì không chịu chấp nhận chính mình.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 12, 1-12

“Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy dời đi, giữa ban ngày, trước mặt chúng. Ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng, để hoạ may chúng xem thấy, vì chúng là dòng giống phản loạn. Ngươi sẽ phô trương hành lý của ngươi như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng, rồi ban chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà chui ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối, Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, vì Ta đã làm cho ngươi thành biểu hiệu cho nhà Israel”.

Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi, tôi phô trương hành trang của tôi như hành trang của kẻ di cư, giữa ban ngày, và ban chiều, tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành trang, và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối.

Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng: ‘Ông làm gì vậy?’ Hãy bảo chúng: ‘Chúa là Thiên Chúa phán rằng: Sấm ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Giêrusalem và cả nhà Israel ở đó’. Hãy nói: ‘Tôi là biểu hiệu cho các ngươi. Tôi đã làm thế nào thì việc sẽ xảy ra như vậy’. Chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi. Và ai là thủ lãnh các chúng, người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong bóng tối, và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra. Mặt ông bị che kín để mắt khỏi thấy xứ sở”.