Lời Chúa: Thứ Hai Tuần thứ 31 Thường Niên

Bác ái vô vị lợi

 
 
Thứ Hai Tuần thứ 31 Thường Niên
Lời Chúa: 

Lc 14,12-14

12Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)

Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù (Lc 14,13)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng việc mời khách dự tiệc để dạy bài học phục vụ vô vị lợi:

1. “Hãy mời những người nghèo, người què, người cà thọt và người đui”: ba hạng người sau chỉ là giải thích cho chữ “người nghèo.” Chúa Giêsu dùng ba hạng đó để diễn tả những người nghèo nhất, vì ba hạng này bị khinh miệt nhất và không được phép tham dự những lễ nghi trong Đền thờ (2Sm 5,8 ; Lv 21,18).

2. “Họ không có gì đáp lễ”: người đời thường cư xử với nhau theo tiêu chuẩn có qua có lại, do đó họ thường mời những kẻ mà sau này sẽ đền ơn họ bằng cách này hay cách khác. Nhưng Chúa Giêsu khuyên hãy mời những kẻ không có gì đáp lại và cũng không có khả năng đáp lại. Khi đó chính Thiên Chúa sẽ thay họ mà thưởng công cho kẻ đã mời “ông sẽ được đáp lễ: thể thụ động, ngụ ý Thiên Chúa là kẻ chủ động.”

B.Suy niệm ( … nảy mầm)

1. Mời dự tiệc tượng trưng cho sự cho. Nhưng giá trị của sự cho tùy vào cho ai và tại sao cho. Người đời thường chỉ cho những ai có thể cho lại mình. Như thế động cơ của sự cho là để được cho lại. Cho như thế không có giá trị bao nhiêu vì thực chất là cho mình chứ không phải cho người. Vả lại dù người ta có cho lại mình thì chỉ cho theo sự tính toán của người ta cũng như mình đã tính toán đối với họ, và chỉ cho những cái trong khả năng hạn chế của loài người.

Chúa Giêsu dạy môn đệ Ngài một cách cho có giá trị cao hơn nhiều: cho những kẻ không có khả năng cho lại, và động cơ chỉ là vì thương nên muốn chia sẻ. Đó mới là cho thực nên mới có giá trị. Vả lại vì người nhận không có khả năng cho lại nên Thiên Chúa sẽ thay họ cho lại ta, và cái Chúa cho thì dĩ nhiên quý hơn cái ta đã cho gấp bội.

2. Ăn chung với nhau còn biểu lộ sự thông hiệp, liên đới. Chúa Giêsu là kẻ muốn thông hiệp liên đới với tất cả mọi người, do đó Ngài không ngại ăn chung với một thủ lãnh Biệt Phái mặc dù hai bên khác quan điểm với nhau (Lc 14,1-6). Ngài cũng không ngại ăn chung với những người tội lỗi (Mt 9,10-13). Trong đoạn Tin Mừng này, người thủ lãnh Biệt Phái đã khá cởi mở khi mời Chúa Giêsu đến ăn chung với mình. Chúa Giêsu khuyến khích ông tiến thêm một bước nữa là hãy hiệp thông liên đới với những người mà địa vị xã hội thấp kém hơn ông bằng cách mời họ cùng ăn uống với ông.

3. “Phần thưởng ai cũng muốn có. Nhưng phần thưởng đến từ đâu và lúc nào, đấy mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta hãy suy tính xem phần thưởng tạm bợ trong thời gian có hơn được phần thưởng vĩnh cửu không? Phần thưởng của anh em có hơn được của Thiên Chúa không? Phần Chúa, Chúa nhắn: “Hãy tìm của Nước Trời trước” (Mt 6,33)

4. “ Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặc, đui mù. Họ không có gì đáp lễ và như thế ông mới thật có phúc” (Lc 14, 13-14)

Có một nỗi đau quặn thắt trong tôi, khi tôi được tin một người thân sắp bị mù. Có một tình thương len lỏi trong tôi mỗi khi tôi nhìn thấy những người nghèo khó, tàn tật. Nhưng dường như đó chỉ là cảm xúc pha lẫn thương hại. Chưa một lần nào tôi nghĩ đến chuyện phải là một cái gì đó cho họ.

Lời Chúa hôm nay, mở ra cho tôi một tình yêu mới: “Yêu như Chúa yêu,” nghĩa là dám dấn thân cho tình yêu và nhất là không chỉ yêu những người danh giá địa vị, mà cả những người nghèo khó, tàn tật. Tôi nguyện đến với họ để chia sẻ với họ những gì tôi có, cả niềm vui và hy vọng nữa.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo khó, tàn tật, để con có thể đến với những người anh em đó dễ dàng hơn.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã Nhập Thể mang lấy thân phận con người. Chúa còn trở nên đồng hình đồng dạng với những người khổ đau, nghèo đói. Xin giúp chúng con luôn nhận ra Chúa nơi tha nhân để chúng con phục vụ nhau như là đang phục vụ cho Chúa.

Lạy Chúa, người đời thường đòi bình đẳng, “có qua có lại mới toại lòng nhau.” Người đời thường đòi “bánh ú đi, bánh dì lại.” Nhưng lòng yêu thương của Chúa luôn vượt qua những toan tính nhỏ bé tầm thường của chúng con. Chúa tạo dựng chúng con từ hư vô. Chúa cho chúng con biết bao ân huệ giữa cuộc đời dương gian. Thế nhưng, Chúa không cần chúng con đền đáp cho Chúa. Chúa chỉ đòi hỏi chúng con hãy lấy tình yêu đó mà đối xử tốt với nhau. Chúa muốn chúng con đã lãnh nhận nhưng không thì cũng cho đi bằng tình yêu quảng đại và vô bờ bến. Xin giúp chúng con biết sống tinh thần vô vị lợi Chúa dạy. Xin cho chúng con luôn thể hiện tình yêu với tha nhân trong hành động của mình. Xin loại trừ nơi chúng con sự ích kỷ tầm thường. Xin giúp chúng con biết nâng đỡ, trợ giúp nhau trong tình nghĩa anh em con một Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin cho chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để chúng con cũng yêu tha nhân là hình ảnh của Chúa như chính mình. Amen

(Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

Xin mời xem thêm:

BÀI ĐỌC I:

Pl 2, 1-4

“Anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau; chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình; mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác.

(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)