Lời Chúa: Thứ Hai tuần IX thường niên

Việc Chúa làm

 
 
Thứ Hai tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa:

Mc 12,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa. “Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết.

Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết. “Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: “Chúng sẽ kiêng nể con trai ta”. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: “Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta”. Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho.

Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: “Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta”. Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta.” (Mc 12,10-11)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Đây là một ẩn dụ mà Chúa Giêsu dùng để ám chỉ các nhà lãnh đạo Tôn giáo Do Thái. Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, vườn nho là dân Israel, các tá điền là các lãnh tụ ấy, tôi tớ được sai được thu hoạch các hoa lợi là các ngôn sứ, người con của ông chủ là Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã giao dân Israel cho các lãnh tụ Do Thái chăm sóc, nhưng họ không chu toàn trách nhiệm. Các ngôn sứ nhiều lần được sai đến nhắc nhở họ, họ đã không nghe mà còn bách hại các vị ấy. Cuối cùng Thiên Chúa sai chính Con Một của mình đến, họ cũng không nghe mà còn giết chết Người Con ấy. Bởi vậy Thiên Chúa truất quyền họ, Ngài ban Nước trời cho một dân khác là Giáo Hội. Phần Chúa Giêsu tuy bị giết chết nhưng Ngài sẽ sống lại và làm nền tảng cho Giáo Hội.

B- Suy gẫm (… nẩy mầm)

1. Áp dụng ngụ ngôn này vào bản thân: Vườn nho mà Chúa giao cho tôi là những khả năng mà Ngài ban. Lẽ ra tôi phải dùng chúng để phục vụ người khác. Nhưng tôi có khuynh hướng giữ chúng làm của riêng cho mình. Tôi dùng chúng một cách ích kỉ. Không phục vụ ai cả. Hãy coi chừng Chúa sẽ lấy lại vườn nho mà trao cho người khác.

2. Cặp vợ chồng nọ trúng số độc đắc. Bà con thân thuộc kéo đến nhận họ hàng, xin xỏ, vay mượn. Cuộc sống gia đình luôn bị xáo trộn. Ông chồng bàn với vợ dọn đi chỗ khác, đổi tên đổi họ không cho ai biết. Nhưng người vợ nói: dù đã đổi tên đổi họ nhưng nếu người ta biết mình có tiền thì người ta vẫn tìm đến quấy rầy. Người chồng bảo hãy dấu luôn số tiền và sống đạm bạc y như những người nghèo thực thụ. Hai người nhất trí làm y như vậy. Họ đến một nơi khác cất một túp lều tranh nghèo nàn, chôn dấu số tiền sống đạm bạc. Dần dần họ quên luôn mình có số tiền đó. Khi chết họ quên cả chối lại cho con cháu số tiền ấy. Thành ra trúng số mà cũng như không.

Nhận lãnh là để trao ban, có là để chia sẻ. Không trao ban, không chia sẻ thì ơn Chúa ban cũng giống như nén bạc bị chôn xuống đất. Nó không đem lại niềm vui mà chỉ gây nên lo lắng buồn phiền.

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng: “Cho thì có phúc hơn nhận lãnh.” Xin cho con hưởng được niềm vui khi trao ban và tiêu hao bản thân con mỗi ngày.

3. “Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác và trẩy đi xa. Đến mùa, ông sai đầy tớ đến để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp” (Mc 12,1-2)

Tôi là ai? Tôi có cái gì?

Tôi là một con người. Tôi có một thể xác, một tâm hồn. Tôi có lý trí, có tình cảm. Tôi có tình yêu, và quan trọng hơn là tôi được sống.

Thiên Chúa đã tạo nên hình hài này, trang bị cho nó những điều ấy, rồi Ngài trao nó cho tôi.

Vậy, tôi phải làm gì đây?

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa. xin hãy dùng con như ý Chúa muốn để sinh hoa lợi cho Ngài.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Vì yêu thương chúng con, Chúa đã trao ban cho chúng con sự sống thần linh qua tấm bánh Thánh Thể. Xin giúp chúng con biết dựa vào sức sống thần linh của Chúa để thắng vượt những cám dỗ của thế gian. Xin giúp chúng con cũng biết sống trao ban như Chúa đã trao ban sự sống của mình cho chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: “cho thì có phúc hơn nhận lãnh”. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại quá tham lam nên thường ích kỷ và so đo tính toán. Chúng con chỉ lo cho mình. Chúng con chỉ vun quén cho bản thân mình. Chúng con sợ cho đi, ngại chia sẻ. Chúng con nhận lãnh nhưng ngại ngần trao ban. Xin Chúa tha thứ những thói ích kỷ, hẹp hòi nơi chúng con. Xin giúp chúng con biết sử dụng ân huệ Chúa ban để tôn vinh danh Chúa và tìm hữu ích cho tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con theo lòng nhân hậu Chúa, xin Chúa hãy dùng cuộc đời chúng con theo ý Chúa, để sinh hoa lợi cho vườn nho của Chúa là Giáo hội chúng con. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

Xin mời xem thêm:

BÀI ÐỌC I: Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9

“Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là nhà vua”

Khởi đầu sách Tôbia

Tôbia, người chi họ và thành Nephthali, ông bị bắt lưu đày trong đời Salmanasar, vua xứ Assyria. Mặc dầu bị lưu đày, ông không bỏ đường chân lý. Khi đến lễ trọng kính Chúa, trong gia đình Tôbia có dọn bữa ăn thịnh soạn, ông nói với con trai ông rằng: “Con hãy đi mời mấy người, thuộc chi họ chúng ta biết kính sợ Chúa, đến dự tiệc với chúng ta”. Con ông đi, rồi trở về báo tin cho ông hay rằng: “Một người con cái Israel bị bóp cổ chết nằm ngoài đường”. Lập tức, ông bỏ bàn ăn, ra khỏi phòng, bụng còn đói, chạy đến chỗ tử thi. Ông lén vác xác về nhà, để chờ lúc mặt trời lặn sẽ chôn cất cẩn thận.

Sau khi đã giấu xác rồi, ông vừa dùng bữa vừa than khóc và run sợ, vì nhớ lại lời Chúa dùng miệng tiên tri Amos mà phán rằng: “Ngày lễ của các ngươi sẽ trở thành ngày than khóc và tang chế”. Khi mặt trời lặn, ông đi chôn xác. Tất cả các người bà con chỉ trích ông rằng: “Ông đã bị lên án tử hình cũng vì công việc đó, và may là ông thoát khỏi án tử, nay ông lại đi chôn kẻ chết nữa sao?” Nhưng Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là sợ nhà vua, vẫn lấy trộm xác kẻ bị giết, giấu trong nhà, rồi đến nửa đêm ông đem đi chôn.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)