Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên A

Định hướng

 
Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mt 14,1-12

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”

3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” 9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

 

“Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng. Và vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên sai người chặt đầu ông Gioan.” (Mt 14,5.9-10)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Qua chuyện này ta biết được đôi điều về Gioan và Hêrôđê.
 

 

1. Gioan Tẩy giả:

  • Một ngôn sứ trung thành với sứ mạng.
  • Một con người can đảm dám nói thật.
  • Con người ngôn sứ đó được dân chúng kính nể, kể cả giết Ngài cũng phải nể sợ Ngài.

2. Hêrôđê:

  • Một con người dám làm tất cả tội lỗi để thoả mãn những ước muốn xấu của mình.
  • Nhưng trong thâm tâm, con người này có nhiều nỗi sợ: sợ lương tâm (nên tưởng Chúa Giêsu là Gioan sống lại), sợ dư luận, và sợ vợ.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Cả hai nhân vật Gioan và Hêrôđê đều can đảm nhưng mỗi người có một cách khác nhau: Gioan can đảm làm điều tốt cho dù phải hy sinh tính mạng. Hêrôđê can đảm dám phạm bất cứ tội lỗi nào.

Không riêng gì tính can đảm, mà nhiều khả năng khác của con người (như trí thông minh, sức mạnh…) Phải được định hướng cho đúng mới tốt được. Kẻ càng can đảm, thông minh và mạnh khoẻ mà sử dụng những khả năng đó để làm điều xấu thì tai hại càng lớn.

Cám ơn Chúa đã ban cho con những khả năng. Nhưng xin dạy con biết dùng chúng cho đúng hướng.

2. Xét đến tâm trạng thì Hêrôđê tuy là vua nhưng lòng luôn áy náy lo âu, còn Gioan tuy là một tử tội nhưng lúc nào lòng cũng thanh thản. Vì Gioan làm đúng lương tâm còn Hêrôđê làm trái lương tâm.

3. Khi thấy hai con trai của mình đã lớn, người cha bảo chúng đi học nghề để tự lực cách sinh. Ba cha con thu xếp rồi lên đường đến một ngôi làng nọ. Người anh chọn nghề thợ rèn rồi vui sống với nghề nghiệp của mình. Người cha và đứa em tiếp tục đi đến một ngôi làng khác. Một hôm, hai cha con đi ngang một cánh đồng và thấy một con bò đang gặm cỏ, người chăn ở đâu không thấy mà làng mạc thì xa. Đứa con nói với cha: “Con thích làm nghề ăn trộm vì công việc nhẹ nhàng mà thu hoạch lại lớn”. Người cha nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu nói “Con hãy đợi cha ở ven rừng. Cha cần vào làng có công việc.”

Người cha vừa đi khuất thì người con đã vội lùa đàn bò về nhà trọ. Khi người cha về đến nhà hai cha con bắt tay vào việc làm thịt bò. Nhưng trước khi thưởng thức món thịt bò, người cha nói: “Ta hãy đoán xem ai trong chúng ta sẽ béo lên vì thịt bò này”.

Hai cha con phải mất nhiều ngày mới ăn hết thịt bò, Trong khi người cha cứ ăn thì người con cứ đứng lên ngồi xuống không yên, chốc chốc anh lại ra ngoài xem có ai theo dõi mình không. Sau một tuần lễ, hai cha con kiểm tra xem ai béo hơn ai. Quả thật, người cha đã lên cân thấy rõ, còn người con ngày một gầy thêm. Lúc bấy giờ người cha mới giải thích: “Con biết không, thịt bò con ăn là thịt bò ăn trộm, còn thịt bò cha ăn là thịt bò cha đã bỏ tiền ra mua hẳn hoi. Trong khi con ở ven rừng nhìn ngắm con bò thì cha đã vào làng thương lượng với chủ bò để mua nó. Con thấy chưa, của ăn trộm chẳng bao giờ để ta ăn ngon ngủ yên được.” (Trích: “Chờ đợi Chúa”).

4. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho đặc ân cao quý là có quyền tự do lựa chọn. Chúng ta được quyền chọn bất cứ điều gì, hành động thế nào, cư xử ra sao như chúng ta muốn. Nhưng chúng ta đừng quên phải sử dụng quyền đó như thế nào. Vua Hêrôđê đã cho mình quyền “tự do” của một ông vua, nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Nhưng đâu biết rằng chính lúc ông thực hiện quyền tự do ấy cũng là chính lúc ông bị ràng buộc bởi một sức mạnh khác; đó là lời thề và danh dự của ông trước mặt các khách dự tiệc.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sử dụng quyền tự do mà Ngài đã ban tặng cho con trong ánh sang của Lời Ngài. (Hosanna)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là tinh yêu. Tình yêu của Chúa luôn sáng tạo, luôn làm mới lại từng ngày cho chúng con. Chúa yêu chúng con. Chúa tạo dựng chúng con. Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa còn trao ban chính sự sống mình qua bí tích Thánh Thể để qua đó Chúa hòa nhập vào cuộc đời chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng khả năng Chúa ban để thi thố tình thương cho anh chị em chúng con.

Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ vì những lần chúng con dùng tài năng của mình để làm tổn thương người khác. Chúng con gây đau khổ cho tha nhân. Chúng con đã hại người, hại đời vì đời sống thiếu đạo đức, thiếu bác ái của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi. Xin canh tân cuộc đời chúng con cho xứng với tình yêu tha thứ của Chúa. Xin giúp chúng con biết dùng khả năng, thời giờ Chúa ban để gieo yêu thương, hạnh phúc cho anh em của mình.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin cho chúng con biết sống có ích cho tha nhân và đừng bao giờ làm khổ anh em. Xin cho chúng con biết sử dụng hồng ân Chúa ban để ca tụng vinh danh Chúa luôn. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

Xem thêm:

Bài đọc 1: Lv 25, 1.8-17

Trên núi Xi-nai, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng : (Các) ngươi phải tính bảy tuần năm, nghĩa là bảy lần bảy năm ; thời gian của bảy tuần năm đó là bốn mươi chín năm. 9 Tháng thứ bảy, ngày mồng mười trong tháng, (các) ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò ; vào ngày Xá tội, (các) ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. 10 Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với (các) ngươi, đó là thời kỳ toàn xá : mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình, mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. 11 Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá : các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa. 12 Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi, các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. 13 Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. 14 Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình. 15 Ngươi sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. 16 Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. 17 Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng (các) ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của (các) ngươi, vì Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của (các) ngươi. Thiên Chúa bảo đảm về năm sa-bát.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)