Lời Chúa (Lc 9,28b-36): Chúa nhật II Mùa Chay năm C

Kết quả hình ảnh cho Lời Chúa: Lc 9,28b-36

Lời Chúa: Lc 9,28b-36

28 Hôm ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Suy Niệm

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…”

Một bài hát của Trịnh Công Sơn đã bắt đầu như thế.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, ba môn đệ của Ðức Giêsu

đã chẳng phải chọn một niềm vui.

 Niềm vui chợt đến với họ như một quà tặng.

 Ðêm hôm ấy, một đêm giống như nhiều đêm,

 Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện cùng với ba môn đệ.

Ngài chìm sâu trong cuộc đối thoại thân tình với Cha.

 Ngài biết khá rõ những gì đang chờ mình:

 khổ đau, nhục nhã, cái chết và phục sinh (x Lc 9,22).

 Ðức Giêsu đón lấy con đường Cha muốn Ngài đi.

 Ðêm đã khuya, Ngài vẫn còn trò chuyện với Cha.

 Các môn đệ đã chìm sâu trong giấc ngủ.

Khi chợt tỉnh, họ ngất ngây trước cảnh tượng phi thường.

 Thầy Giêsu đang đàm đạo với hai ông Môsê và Êlia.

 Vinh quang rạng ngời bao trùm ba đấng.

 Khuôn mặt Thầy Giêsu trở nên đổi khác.

 Cả y phục Ngài cũng trở nên trắng tinh chói lọi.

Không rõ các môn đệ đã chiêm ngưỡng cảnh này bao lâu,

 nhưng chắc chắn họ muốn kéo dài hạnh phúc đó.

 Khi ông Phêrô thấy hai vị sắp chia tay Ðức Giêsu,

 ông đòi dựng ba lều để tất cả ở lại qua đêm.

 Ðêm đẹp quá, đêm huyền diệu! Ðêm bừng sáng như ban ngày!

 Bỗng chốc một đám mây bao phủ các môn đệ,

đưa họ đi vào huyền nhiệm của sự hiện diện thần linh.

 Họ khiếp sợ khi thấy Thiên Chúa quá ư gần gũi.

 Tất cả những gì đã xảy ra đều nhằm chuẩn bị

 để các môn đệ nghe được lời giới thiệu của Cha:

“Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn”,

và đón nhận lời Cha nhắn nhủ:

“Hãy vâng nghe lời Người”.

Kinh nghiệm thấy Ðức Giêsu tỏa sáng thật cần thiết.

 Nó là một nâng đỡ cho các môn đệ

 đang cùng đi với Thầy trên đường lên Giêrusalem.

 Nó giúp các ông đón nhận số phận như Thầy,

để được cùng Thầy chia sẻ vinh quang (x. Lc9,23-26).

 Vinh quang của Con Thiên Chúa được dấu ẩn khi làm người.

 Vinh quang ấy lóe sáng lúc Ngài biến hình trên núi.

 Nhưng ngay sau Phục Sinh, Ngài cũng chẳng tỏ hết vinh quang.

 Vinh quang tỏ tường chỉ bừng tỏa khi Ngài trở lại.

 Ðám mây rồi cũng tan, Môsê và Êlia biến đi.

 Chỉ còn mình Ðức Giêsu ở lại,

 với khuôn mặt bình thường, với con đường phía trước.

 Rồi hôm sau Thầy trò lại xuống núi ruổi rong.

Trong mùa Chay, chúng ta cần gặp được Chúa bừng sáng.

 Và chúng ta cũng cần được biến hình.

 Sám hối đích thực, dẫn tới sự bừng sáng rực rỡ.

Bừng sáng qua cầu nguyện thâm trầm, qua chay tịnh lặng lẽ.

Bừng sáng qua chia sẻ với tha nhân.

Ước gì tôi bừng sáng qua việc biến đổi lối nghĩ, lối sống.

Suy Niệm

Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng

 tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,

 chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,

 tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.

 

Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,

 có bao điều con lãng phí

 bên cạnh những Ladarô túng quẫn,

 có bao điều con hưởng lợi

 dựa trên nỗi đau của người khác,

 có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.

 Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa.

 Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.

 Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội.

 

Lạy Cha chí nhân,

 vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó

 là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.

 Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,

 vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.

 Thế giới còn nhiều người đói nghèo

 là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.

Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,

 nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J