Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (27.2.2015 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

Lề Luật và Lời của Đức Giê-su
(Mt 5, 20-26)

 

20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

 

  1. Hai đức công chính

Trong bài Tin Mừng của Thán Lễ hôm nay, Đức Giêsu nói: “Nếu sự công chính của anh em không vượt qua sự công chính của các luật sĩ và Pharisiêu, thì anh em không được vào Nước Trời”. Như vậy, có hai sự công chính:

  • Sự công chính thứ nhất đến từ việc giữ luật: luật chớ giết người mà Đức Giêsu nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay, nhưng chúng ta phải hiểu cách triệt để hơn, là tất cả mọi lề luật, luật cấm cũng như luật buộc.
  • Sự công chính thứ hai đến từ lòng ước ao và sống hết mình theo Lời của Đức Giêsu; và không chỉ sống theo, nhưng còn sống bằng lời của Ngài, vì chúng ta được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài (St 1; Ga 1, 3; Cl 1, 16-17). Chúng ta nên nhớ rằng Lời của Đức Giêsu và ngôi vị của Ngài là một, bởi lẽ Ngài là Ngôi-Lời.

Sự khác biệt giữa hai đức công chính thật là triệt để: đức công chính thứ nhất không có khả năng dẫn người ta vào Nước Trời; sự công chính mà Đức Giêsu công bố và thể hiện cách tuyệt hảo và tuyệt đối nơi cuộc Thương Khó, mới là sự công chính của Nước Trời và dẫn người ta vào Nước Trời.

 

  1. Đức công chính của Lề Luật

Đạt được đức công chính theo Luật, tuy trong thực tế đôi khi không dễ, nhưng xét cho cùng, nằm trong tầm tay của chúng ta. Chẳng hạn, chẳng ai trong chúng ta đã vi phạm luật “chớ giết người”, và có lẽ đến cuối đời, chắc chắn cũng chẳng bao giờ vi phạm. Nhưng, phải chăng như thế đã là công chính, khi mà cõi lòng của chúng ta đầy giận hờn ghét ghen, khi mà lời nói của chúng ta gây ra tai họa cho người khác, thậm chí có khả năng “giết chết”? Sách Huấn Ca nói: “Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người?” (Hc 28, 18)

Và thánh Gioan nói rằng ai ghét anh em mình đã là kẻ sát nhân rồi. Lời này của thánh Gioan là một kết luận thật chính xác từ chính lời của Đức Giê-su nói với chúng ta hôm nay: ai giận, mắng hay chửi anh em thì đáng bị xét xử y như người phạm tội giết người. Bởi lẽ, khi ghét anh chị em của mình, là chúng ta đã loại trừ người ấy ngay trong lòng của mình rồi; và nghiêm trọng hơn, lòng ghen ghét là nọc độc gây chết chóc cho người mang nó trong người và cho cả người phải gánh chịu nó. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nào khi nhận ra rằng có ai đó ghét bỏ mình. Bởi vì lòng ghen ghét tự nó có khả năng giết chết.

 

  1. Đức công chính của Đức Giê-su

Trong bài Tin Mừng hôm nay và trong những ngày sắp tới, đến từ Bài Giảng Trên Núi của Đức Gie6su trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Người mời gọi chúng ta vượt qua đức công chính theo Luật; và để vượt qua, Người mời gọi chúng ta hành động khởi đi từ “nguồn gốc”:

  • Nguồn gốc của mọi hành động xấu xa, và trong trường hợp hành vi giết người, nguồn gốc của nó là sự giận dữ trong lòng và ở những lời mắng chửi. Đức Giêsu mời gọi chúng ta loại trừ hành vi giết người ngay từ gốc rễ của nó.
  • Hành động khởi đi từ nguồn gốc, còn là hành động khởi đi từ gốc rễ sâu thẳm nơi cõi lòng chúng ta, đó là sự thiện tuyệt đối, khiến chúng ta có khả năng đi bước trước làm hòa với người anh em mà không cần đặt vấn đề theo luật định: ai đã gây ra chuyện này, ai đã bắt đầu trước? Và khiến chúng ta có khả năng làm hòa với nhau, thay vì đem nhau ra tòa, ở đó mỗi người sẽ phải lớn tiếng tự biện minh cho mình; và để biện minh cho mình, thì phải kể tội, thậm chí tố cáo nhau[1], rồi một trong hai người sẽ bị tuyên án và bị giam vào tù ngục; và điều gì bảo đảm rằng quan tòa sẽ chí công vô tư, sẽ đứng về phía người ngay? Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng ứng xử với nhau theo Luật, đừng để cho hệ thống Lề Luật giải quyết tương quan của chúng ta với nhau, vì sẽ là tai họa. Kinh nghiệm sống của chúng ta cho thấy như vậy. Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện điều mà chính Ngài đã thực hiện cho chúng ta: nơi Thập Giá của Đức Ki-tô, Thiên Chúa không ứng xử với chúng ta theo Luật (x. Rm 8, 1).
  • Hành động theo nguồn gốc, còn là hành động theo ơn huệ tuyệt đối nhưng không mà mỗi người chúng ta đều nhận được ở khởi đầu của sự sống: nhận được nhưng không, thì cho nhưng không. Cũng vậy, ở khởi đầu của công trình sáng tạo, Thiên Chúa ban ơn một cách tuyệt đối nhưng không.
  • Hành động khởi đi từ nguồn gốc, còn là hành động theo cung cách của chính Thiên Chúa, Cội Nguồn của mọi sự, như Đức Giê-su mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng Hoàn Thiện” (c. 48). Điều này có nghĩa là, Người mời gọi chúng ta sống điều chúng ta vẫn nói trong đời thường: “Cha nào con nấy”; và Thiên Chúa, Đấng hoàn thiện “ở trên trời”, nhưng cũng hiện diện nơi sâu thẳm của mỗi người chúng ta, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.

* * *

Như thế, sự công chính đích thực mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống, không hệ ở việc giữ luật thật chi li, bởi vì nơi của sự công chính đúng hơn nằm ở trung tâm vô hình sâu thẳm của con người. Chính con người cũng chẳng đạt tới đó được nếu chỉ với nỗ lực riêng của mình. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới “thanh tẩy” được chốn thâm sâu đó của con người mà thôi. Một cách tận cùng, lời của Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi đến tâm tình khiêm tốn, khiêm tốn với Thiên Chúa, khiêm tốn với người khác và khiêm tốn với chính mình:

Nhưng nào ai nhận định được các lầm lỗi của mình ?

Xin thanh tẩy con khỏi những lầm lỗi vuột khỏi con.

(Tv 19, 13)

Dấu chỉ của tình trạng người ta vẫn còn dừng lại ở bề mặt của Lề Luật, đó là khi người ta dựa vào Lề Luật để kiêu ngạo. Điều này đúng cả với những lời của Môsê và với những lời của Đức Kitô. Thánh Vịnh 19 là một lời nguyện hướng tới việc tuân giữ Lề Luật (c. 12), những điều tuyệt vời là lời nguyện này lại kết thúc với lời cầu xin cho mình đừng rơi vào cái bẫy lớn nhất mà ma quỉ giăng ra, bẳng cách dựa vào Lề Luật: “Con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (Lc 18, 11-12):

Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,

đừng để nó thống trị con.

Như thế con sẽ không có gì đáng trách,

thanh sạch khỏi một trọng tội.

(c. 14)

Xa khỏi bề mặt của sáng tạo, xa khỏi bề mặt của Lề Luật, ẩn dấu điều bí mật lớn nhất của chúng, đó là sự khiêm tốn. Theo lời nguyện của Tv 19, sáng tạo và Lề Luật được hoàn tất trong sự khiêm tốn, vốn là điều dấu ẩn nhất. Bởi vì, Đức Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể, là Đấng “hiền lành và khiêm nhường” (x. Mt 11, 28-29).

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

[1] Theo mặc khải Kinh Thánh, “tố cáo” là hành vi đặc trưng của Satan (x. Kh 12, 10).