Gợi ý suy niệm Lời Chúa: Lễ các thánh nam nữ

 

 

Lời Chúa: Mt 5,1-12a

 

Lễ các thánh nam nữ là lễ mừng tất cả những người đã được tham dự vào bàn tiệc Con Chiên, nghĩa là vào hạnh phúc và vinh quang của Chúa. Các thánh được Giáo hội tuyên phong hiển thánh chỉ là một số nhỏ trong tất cả những người đã được hưởng hạnh phúc trong Chúa, còn vô số các thánh đang sống trong Chúa thì không thể kể xiết. Những đấng thánh đó là những thánh vô danh, trong số đó có rất nhiều những người thân của chúng ta, tổ tiên ông bà của chúng ta.

Lễ các thánh nam nữ là ngày Giáo hội vui mừng tôn vinh tất cả con cái mình đã được triều thiên vinh quang trong Chúa, cũng là lễ của gia đình Giáo hội. Các thánh đã trải qua cuộc sống trần gian và đã được hưởng hạnh phúc với Chúa. Thành công của các ngài chính là niềm vinh dự cho chúng ta là con cái và anh em của các ngài.

Trong thánh lễ này, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm tám mối phúc, là con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc Chúa dành cho chúng ta. Các thánh đã dùng con đường này và đã đạt đến hạnh phúc. Chúng ta còn là lữ khách trên đường về Nước Trời, chúng ta cũng đi con đường duy nhất này thôi.

Chúa Giêsu đến trong trần gian là để mở đường cho chúng ta về với Chúa Cha là hạnh phúc duy nhất. Ngài chỉ cho chúng ta tám con đường để thành công.

Những người không có đạo đã xem con đường này như một nghịch lý. Họ cho rằng đạo Công giáo chỉ là đạo của những con người yếm thế, nhỏ hèn, đạo của những người khốn khổ đi ngược với hạnh phúc con người. Đối với họ phải giàu có sang trọng, phải có địa vị, phải được mọi thứ lợi lộc trần gian, phải ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ thì mới là đáng sống. Chúa Giêsu dạy chúng ta nghèo khó, hiền lành, than khóc… Con đường nào sẽ đưa đến hạnh phúc thật? Nhiều tín hữu cũng nghĩ rằng đạo của chúng ta buồn thảm quá.

Hạnh phúc trần gian chỉ là tạm bợ, chóng qua. Mọi sự sẽ qua đi, cái gì sẽ còn lại sau cái chết? Người đời chỉ biết sống cho vật chất và họ nghĩ rằng chết là hết. Họ hãnh diện vì những thành công vật chất của họ. Họ nghĩ rằng họ chỉ là con vật thông minh. Nhưng sao họ lại cần được yêu, được hạnh phúc? Họ cảm thấy không bao giờ được thỏa mãn và cuộc đời đôi khi chỉ là những chuỗi ngày khốn khổ. Họ tìm hết mọi cách để thoát khỏi đau khổ, nhưng hình như họ không thể nào trốn được đau khổ. Một tai nạn bất ngờ, cái chết của người thân, chiến tranh, thất bại sẽ làm tan nát cuộc đời của họ, và cái chết như một tai nạn cuối cùng. Vậy cuộc sống chỉ là như thế thôi sao?

Chúa Giêsu đến mang cho chúng ta nguồn sống của Ngài, đã biến đổi tất cả. Chúng ta cũng lao đao trong cuộc sống như mọi người, nhưng chúng ta biết phải đi về đâu, cuộc đời chúng ta có ý nghĩa gì, và sau cái chết là vinh quang.

Chúng ta không thể chấp nhận rằng chúng ta chỉ là những con vật thông minh. Chúng ta có giá trị hơn mọi tạo vật, chúng ta là con Thiên Chúa. Đó là vinh dự của chúng ta. Vũ trụ này được ban cho chúng ta là để chúng ta sử dụng để làm con Thiên Chúa chứ không chỉ để hưởng thụ rồi trở về với bụi tro. Con người hôm nay đã tiến bộ về khoa học, có thể chế ngự được nhiều lãnh vực, nhưng vẫn chưa có thể giải quyết được những vấn đề then chốt của mình và đang đi vào tận diệt. Nếu thế chiến thứ ba bùng nổ, chúng ta sẽ ra thế nào? Khoa học đã làm được gì? Khoa học trở thành mồ chôn cho cả loài người, và ai cũng biết điều đó.

Các thánh là những người con của Thiên Chúa trăm phần trăm. Họ đã sống ở trần gian, cũng đau khổ, cũng mang nặng kiếp người, nhưng các ngài đã vượt qua được những khó khăn và đã đạt đến vinh quang vĩnh cửu. Vì các ngài đã thực hiện những gì Chúa dạy, đã sống đúng con đường tám mối phúc.

Các ngài đã sống nghèo như Chúa của họ. Nghèo ở đây là hoàn toàn tín thác vào Chúa, không tin vào khả năng của mình, chấp nhận tất cả mọi sự từ nơi Chúa. Nghèo ở đây là khiêm tốn, là bỏ mình, là phục vụ.

Các ngài đã sống hiền lành như Chúa. Không tranh chấp oán hờn, không trả đũa. Chấp nhận mọi thua thiệt, bị đè bẹp, bị bỏ rơi khinh miệt, bị đem đến lò sát sinh mà không hở môi. Các ngài đã đau khổ mà không lồng lộn, vẫn một lòng yêu mến. Các ngài luôn đói khát công chính chứ không ham muốn trần gian. Chỉ lo cho danh Cha cả sáng, chỉ biết làm theo ý Cha trên trời thôi, như Thầy chí thánh.

Các ngài luôn sống cho tình yêu, cho lòng thương xót. Xót xa vì thấy người khác đau khổ, vì thấy thế giới vô tâm, vì thấy những cảnh giết chóc dã man, con người bị chà đạp, bị khai thác, vì thấy tội lỗi phủ lấp mọi sự. Sống giữa trần gian đầy cám dỗ, tâm hồn các ngài vẫn trong trắng không vẫn đục vì vinh hoa, không dính bén của cải danh vọng, không tham vọng nào ngoài tình yêu Chúa. Đến đâu, các ngài luôn mang bình an của Chúa đến đó. Ở đâu có bất hòa, các ngài mang lại hòa giải. Và các ngài không tránh né những cuộc bách hại dưới mọi hình thức. Vui mừng khi bị bách hại vì danh Chúa.

Tám mối phúc chính là khuôn mặt của Chúa Giêsu. Ngài thể hiện trong cuộc đời trần thế của Ngài những gì Ngài nói. Theo Chúa trên con đường hạnh phúc này, chúng ta mới đạt đến hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc trần gian chỉ là một giấc mộng, dù giấc mộng đó có thể kéo dài vài chục năm, cũng chỉ là giấc mộng. Trong thực tế, hạnh phúc trần gian chỉ là khoảnh khắc, xuất hiện rồi biến tan. Con người háo hức chạy theo nhưng cũng không nắm được trong bàn tay, mà phải mua với một giá rất đắt và luôn là bấp bênh. Của cải, tiền bạc không mua được hạnh phúc. Sung sướng vật chất không thể là hạnh phúc. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới thực sự là hạnh phúc của chúng ta.

Người đời xem chúng ta như những người dại khờ, mơ mộng, nhưng chúng ta mới thực sự khôn ngoan, vì chúng ta biết chọn vĩnh cửu hơn là phù phiếm. Người đời xem chúng ta là những người hèn hạ, không dám đương đầu với những thách thức của cuộc sống, nhưng kỳ thực chúng ta mới là những anh hùng đích thực vì dám sống cho người khác hơn cho chính mình, dám yêu thương thực sự. Con đường hạnh phúc của Chúa là con đường yêu thương, yêu thương đến bỏ mình.

Chúng ta còn là lữ khách đang đi trong nhọc nhằn, các thánh là tiếng gọi luôn bảo chúng ta vững tâm tiến bước. Hạnh phúc của các ngài là hy vọng của chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu vẫn là hạnh phúc của chúng ta. Hãy bước đi trong hy vọng, mặc dù con đường của Chúa là con đường không ai muốn đi, nhưng lại là con đường đưa ta đến hạnh phúc muôn đời, hạnh phúc mà thế gian không thể hiểu được.

Trong cuộc lữ hành cam go của chúng ta, Chúa Giêsu vẫn hiện diện. Ngài không bỏ chúng ta mồ côi. Ngài vẫn là sức mạnh của chúng ta, là niềm vui. Ngài là của ăn đem lại sức sống. Ngay hôm nay, trong cuộc trần đầy gian nan thử thách này, Ngài vẫn là hạnh phúc của chúng ta khi chúng ta yêu mến Ngài. Các thánh đang vẫy gọi. Chúa Giêsu đang đón mời. Hy vọng đang chiếu sáng. Hãy vững tin và bước tới.

Lm Trầm Phúc