Gợi ý suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật thứ 4 Mùa Vọng năm C

G ỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật thứ 4 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Lc 1,39-45

Mẹ Maria đi thăm bà chị họ Êlisabet. Cuộc viếng thăm thông thường nầy đã trở thành một biến cố quan trọng, mang theo nhiều mạc khải không kém phần quan trọng.

Nghe thiên thần báo, người chị họ của mình tuy tuổi đã cao mà giờ nầy đã được hồng ân lạ lùng là mang thai một đứa con trai, hôm nay đã được sáu tháng, Maria vội vàng đi thăm chị. Chuyến viếng thăm nầy trước hết chỉ là để chia vui với chị, vì Chúa đã cất khỏi chị nỗi nhục nhã son sẻ của chị, sau đó là giúp chị trong những ngày nặng nề thai nghén.

Maria chỉ mới là một thiếu nữ độ mười bốn tuổi. Con đường từ Nadaret đến Ain Karim, nơi nhà của chị Êlisabet dài hơn một trăm cây số. Đường xa hiểm trở, đồi núi trùng điệp. Cuộc hành trình không dễ dàng, nhất là đối với Maria, con quá trẻ. Phương tiện di chuyển không thuận lợi, có lẽ phải mướn lừa trong các trạm, và phải mất ba ngày mới đến nơi.

Đây là một cuộc mạo hiểm chứ không là một chuyến du ngoạn. Thế nhưng Maria không ngại khó khăn nhọc mệt. Trên đường, Maria có thể dễ dàng tìm một mái nhà an toàn để qua đêm, vì người Do Thái rất hiếu khách. Lúc ấy chắc chắn Maria chưa biết mình mang thai vì thiên thần không xác định rõ lúc nào mà chỉ nói như việc tương lai: “Bà sẽ thụ thai…  một đứa con trai… là Con Đấng Tối Cao”. Thụ thai cách nào? Thiên thần cũng không nói rõ chỉ nói: “Thánh Thần Chúa sẽ phủ bóng trên bà”.

Maria chỉ muốn đến thăm chị mình thôi, không nghĩ gì khác, nhưng khi đến nhà bà Êlisabet, Maria ngỡ ngàng nghe những lời lạ lùng của chị: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và đứa con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi!”

Làm sao bà Êlisabet biết được những gì đã xảy ra cho Maria và nói lên những lời như thế? Thánh Luca nói: “Bà Êlisabet đầy Thánh Thần”. Chính Chúa Thánh Thần đã dùng miệng của bà Êlisabet mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm lạ lùng nầy: Maria là Mẹ Thiên Chúa. Và chúng ta vẫn dùng những lời nầy để cầu xin Mẹ với tước hiệu cao cả nầy. Bà Êlisabet trở thành một nữ tiên tri mà bà không hay. Bà đã ngỡ ngàng vì vui. Niềm vui đó hôm nay tràn đến chúng ta vì Chúa sẽ đến viếng thăm chúng ta.

Bà Êlisabet nói thêm: “Quả thật, tai tôi vừa nghe lời em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”. Maria đâu biết rằng nàng đã mang đến cho đứa con của bà Êlisabet một hồng ân tuyệt hảo và nó nhảy mừng.

Đây là hiệu quả của một hành vi bác ái. Maria không nghĩ rằng mình đã mang đến cho gia đình bà Êlisabet Đấng Cứu Thế, và người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ là Gioan Tẩy giả. Chúng ta không mấy khi hiểu rằng, những hành vi bác ái của chúng ta không chỉ có hiệu quả vật chất mà thôi, nhưng mang lại những hoa trái thiêng liêng cao quí mà chúng ta không thể biết.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Người hiện diện trong tất cả những gì biểu hiện tình yêu. Sống bác ái chính là mang Chúa đến cho tha nhân.

Bà Êlisabet vui mừng vì được Mẹ Thiên Chúa đến thăm. Bà chúc phúc cho người em họ của mình: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Thiên thần cũng đã nói như thế: “Bà đầy ơn phúc”. Hạnh phúc của Maria là tin vô điều kiện. Mẹ đã chấp nhận tất cả theo ý Chúa bằng tiếng nói xin vâng. Tiếng xin vâng nầy sẽ còn âm vang mãi trong suốt cuộc đời của Mẹ và cho đến tận thế. Mẹ có phúc vì tin rằng Chúa luôn trung thành, Người sẽ giữ lời. Niềm tin của Mẹ đã mang Chúa đến trần gian.

Xin Mẹ cho chúng ta biết tin vào Chúa như Mẹ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có đức tin hay đức tin của chúng ta mạnh lắm rồi, nhưng kỳ thực, đức tin của chúng ta vẫn còn rất mơ hồ. Nếu chúng ta tin thực sự vào Chúa, sao chúng ta vẫn còn ươn lười, chưa dám dấn thân sống cho Chúa và tha nhân?

Lòng tin của Mẹ Maria đã đưa Mẹ vào một cuộc phiêu lưu vô định. Mẹ đã tin khi dám nói tiếng xin vâng mà không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Niềm tin của Mẹ giống như niềm tin của Abraham: “ông ra đi mà không biết mình đi đâu.” Ông đã vâng lệnh Chúa mà không cần biết rồi đây sẽ ra sao. Vô điều kiện.

Chúng ta dám tin như thế không? Tin như thế, chúng ta mới dám dấn thân hành động. Vì đã tin, Mẹ Maria đã lên đường, không chỉ để chia vui mà là để giúp chị suốt ba tháng. Đó là khuôn mặt của những kẻ tin.

Nhìn vào các thánh, các ngài đã tin và đã làm được những điều vượt hẳn khả năng của họ. Mẹ Têrêxa Calcutta, một thân một mình, bước ra đường phố đi tìm những người khốn cùng và đã gây nên một làn sóng bác ái trên khắp thế giới. Cha Pierre ở Pháp, cũng một thân một mình đã tạo nên cộng đoàn Emmau, cứu giúp những tù nhân mãn tù, thất nghiệp và đã tạo nên một phong trào hiện nay lan rộng trên khắp thế giới.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta dám tin để có thể dấn thân cứu giúp anh em mình đang khốn khổ. Dám làm như Mẹ, phục vụ tất cả những người cần đến chúng ta, mang Chúa đến với mọi người cần được yêu thương.

Chúa sắp đến rồi. Chúng ta hãy đón chờ Ngài với tâm tình yêu mến chân thành, là món quà quí giá nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa trong ngày Chúa đến “cắmlều” giữa chúng ta và mang cho chúng ta tất cả kho tàng tình yêu của Ngài. Hãy tiếp đón Ngài với tất cả lòng biết ơn. Chúa không cần chúng ta, nhưng tạ ơn Chúa là một điều chính đáng, phải đạo và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và điều tốt đẹp nhất là tiếp đón Ngài trong những người anh em khốn khổ của chúng ta. Và đặc biệt hơn, hãy tiếp đón Ngài bằng cách ăn lấy Ngài như Ngài mong muốn. Ăn lấy Ngài chính là một hành động yêu thương tuyệt hảo, đáp lại tình yêu của Ngài đã yêu thương chúng ta đến tận cùng.

Chớ gì chúng ta mượn lời của bà Êlisabet để diễn tả niềm vui lớn lao của chúng ta: “Bởi đâu tôi được Chúa viếng thăm tôi như thế nầy!” Ăn lấy Ngài, ấp ủ lấy Ngài là Con Thiên Chúa giáng trần, phải chăng là một hồng ân làm cho chúng ta ngỡ ngàng không thôi?

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho