Gợi ý suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 34 TN năm B Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 34 thường niên năm B

Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Lời Chúa: Ga 18, 33b-37

CN 34 TNB.gif

Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô vua vào năm 1925 trong bối cảnh ở châu Âu, làn sóng tục hóa càng ngày càng lan rộng làm suy giảm niềm tin của nhiều tín hữu. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Kitô vẫn là Thiên Chúa, là Chủ Tể trên trời dưới đất. Vương quyền của Ngài là vương quyền tuyệt đối, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, Đấng cứu độ nhân loại. Người ta có thể chối bỏ vương quyền thần linh của Ngài, nhưng không ai thoát khỏi bàn tay của Ngài, vì ai sống trong thế giới nầy đều là tạo vật của Ngài.

Lễ Chúa Kitô vua vũ trụ đã được đặt vào Chúa Nhật cuối năm phụng vụ là để nhắc cho mọi người nhớ Chúa là Anpha và Ômêga, nghĩa là đầu và là cuối của mọi sự. Sách Khải Huyền đã vẽ lên chân dung tuyệt hảo của Ngôi Lời, của Con Chiên, đã bị giết và đã sống lại, toàn thắng ma quỷ và sự chết, đang ngự bên hữu Chúa Cha, và sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tin Mừng ngày lễ hôm nay cho chúng ta nghe cuộc đối thoại lạ lùng giữa Chúa Giêsu và Philatô, giữa một quan toà trần thế và một tử tội thần linh, giữa một người không tin và Thiên Chúa làm người.

Trong cuộc đối thoại với Philatô, Chúa Giêsu xác định rõ vương quyền của Ngài. Philatô, sau khi điều tra sơ khởi lý do tại sao dân Do Thái nộp cho ông một người như thế. Ông vào trong dinh gặp Chúa Giêsu và hỏi: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Bị cáo không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Ngài tự mình nói điều đó hay nghe người ta nói về tôi? Nghĩa là nếu ông tự mình biết thì tôi có thể nói chuyện với ông, nhưng nếu ông nghe người ta nói thì cần cứu xét lại.

Philatô bực mình vì có một bị cáo dám nói với ông bằng giọng điệu đó: “Tôi có phải là người Do Thái đâu! Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Như thế vụ án nầy không do người Rôma chủ trương mà do chính dân Do Thái. Chúa Giêsu lúc bấy giờ mới trả lời và khẳng định rõ ràng: “Nước tôi không thuộc trần gian nầy”. Vậy thì ở đâu?

Philatô cũng không hiểu và hỏi lại: “Vậy ông là vua?”

Đây chính là vấn đề.

Các thượng tế đã lên án Chúa Giêsu trong tòa án công nghị là tội phạm thánh đáng chết, nhưng khi đưa Chúa Giêsu ra tòa án Rôma, tội phạm thánh không có trong luật Rôma, Chúa Giêsu có thể được trắng án. Họ đã đổi thành một vụ án chính trị.

Đây là điểm nhạy cảm nhất đối với người Rôma. Ai chống lại hoàng đế Rôma sẽ phải tử hình. Họ đã tố cáo Chúa Giêsu là vua dân Do Thái, tức là chống lại hoàng đế Rôma. Philatô hiểu từ vua theo thông thường là vua một nước. Chúa Giêsu không hiểu như thế. Ngài vượt xa hình ảnh của một vị vua trần thế, Ngài là vua tuyệt đối.

Philatô là người không có đức tin, Chúa Giêsu giải thích cho ông thấy vương quyền của Ngài như thế nào: “Nước tôi không đến từ trần gian. Nếu tôi là vua trần  gian như hoàng đế Rôma, thì thuộc hạ của tôi không để tôi rơi vào tay người Do Thái. Nước tôi không thuộc trần gian nầy”. Philatô không hiểu nhưng vẫn thắc mắc: “Vậy ông là vua thật sao?” Chúa Giêsu nói rõ cho Philatô biết vương quyền của Ngài là gì: “Chính ông cũng công nhận tôi là vua. Nhưng tôi sinh ra và đến trong trần gian nầy là để làm chứng cho sự thật”.

“Tôi đến trong trần gian” có nghĩa là tôi không là người trần gian, vì thế nước tôi không thuộc về trần gian nầy. “Tôi đến để làm chứng cho sự thật”.

Câu trả lời của Chúa không chỉ nhắm cho Philatô mà cho cả chúng ta. Philatô cũng không thể hiểu vì quan niệm của ông cũng giống như mọi người. Chúa Giêsu không là một vị vua như các vua trần thế, Ngài đến trong trần gian là để cứu vớt nhân loại. đưa mọi người vào vương quốc sự thật của Ngài. Philatô không hiểu ý Ngài nhưng cũng thấy rằng những cáo buộc của người Do Thái không có nền tảng. Ông vua nầy không chống đối hoàng đế Rôma, cũng không đáng sợ vì ông không có thần dân. Thần dân của Ngài là những người “đứng về phía sự thật”.

Nhưng sự thật là gì? Câu hỏi bâng quơ của Philatô, đối với ông không quan trọng, nhưng đối với chúng ta là một vấn đề sống chết. Chúa Giêsu đến trong trần gian để làm chứng cho sự thật và bằng chứng cụ thể nhất chính là Ngài: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Ngài chính là sự thật vì nhờ Ngài mọi sự được tạo thành. Ngài là Ngôi Lời hằng sống, là lời nói của Chúa Cha. Sự thật chính là “Ngôi Lời đã làm người và đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Sự thật là Chúa Cha “đã yêu trần gian đến nỗi đã ban người Con Một, để ai tin vào Ngài sẽ được sự sống”. Sự thật không chỉ là một quan niệm của lý trí mà là một con người cụ thể, đã đến trong trần gian để nói cho mọi người biết họ có một người cha yêu thương họ và là hạnh phúc của họ, đã không ngại cho họ làm con của Người. Thiên Chúa là Tình Yêu, đó là sự thật duy nhất. Con người chỉ hạnh phúc khi chấp nhận tình yêu của Người, yêu mến Người trên hết mọi sự.

Sự thật là Chúa Con đã đến trong trần gian, mang lấy thân phận con người, đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Sự thật chính là Con Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến tận cùng. Đã dám chết và sống lại cho con người và đưa họ vào Nước Tình Yêu của Ngài. Sự thật là Chúa Con đã mang tình yêu vào trần gian và dạy chúng ta yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương.

Đó là khuôn mặt của vua Giêsu. Một vị vua đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ và ban mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Ngài là vua thật vì Ngài mang đến cho thần dân Ngài hạnh phúc và là hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ nơi Ngài chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống hôm nay. Chúng ta là thần dân của Ngài nhờđược rửa trong sự chết và sống lại của Ngài và chúng ta được tham dự vào chức tư tế hoàng vương của Ngài.Chúng ta đã trở thành một dân tộc thánh. Sống với Ngài, nghe tiếng Ngài để phục vụ khiêm tốn như Ngài. Như thế vương quốc tình yêu của Ngài mới lan rộng trong thế giới đầy hận thù chết chóc của chúng ta.

Ngài đã được tôn vinh bên hữu Chúa Cha nhưng Ngài vẫn còn đây: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Ngài ở đây, nơi bàn thờ hiến tế nầy mỗi ngày. Ngài là vua và là một vị vua khiêm hạ, một vị vua chết cho thần dân mình, và mỗi ngày, khắp nơi trên thế giới, Ngài đến đem thịt máu mình nuôi dưỡng thần dân khốn khổ của Ngài. Hãy đến bàn tiệc Vua Trời, ăn lấy Ngài, yêu mến Ngài và nhờ Ngài yêu mến anh em như Ngài, xây đắp vương quốc tình yêu của Ngài trong chúng ta và trong thế giới.

Lm Trầm Phúc