Gợi ý suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 33 thường niên năm B

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 33 thường niên năm B

Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Lời Chúa: Ga 15, 18-21

VMartyrsMt_Vs.gif

Các thánh tử đạo Việt Nam là ai? Là những chứng nhân đức tin đã đổ máu chứng minh niềm tin và lòng mến của các ngài trên mảnh đất Việt Nam nầy. Giáo Hội đã tuyên dương 117 vị trong đó có những thừa sai người ngọai quốc đến rao giảng Tin Mừng cho chúng ta, các linh mục và đa số giáo dân. Các ngài đã lấy cái chết của mình để chứng minh lòng trung thành với Chúa.

Có rất nhiều người dám chết cho một lý tưởng nhân loại, chết cho quê hương đất nước hay một lý tưởng nhân đạo nào khác. Đối với các tín hữu, họ chết cho Thiên Chúa, vì đối với họ, Thiên Chúa là hạnh phúc bất diệt và là hạnh phúc duy nhất. Thiên Chúa cũng là người cha nhân lành đã yêu thương họ và là nguồn sống duy nhất của họ. Họ tin tuyệt đối vào Thiên Chúa vì thế dù bị tù đày, tra tấn, nhục hình, họ vẫn không nao núng. Họ chấp nhận cái chết trong tự do, không có một áp lực nào ảnh hưởng lên sự chọn lựa của họ. Họ có thể chối đạo và được trả tự do, nhưng họ đã chọn con đường trung thành. Họ chấp nhận một cách thanh thản, bình an, có thể nói là trong niềm vui, án tử.

Các thánh tử đạo cũng là chứng nhân của tình yêu. Các ngài chết vì yêu mến Đấng đã yêu thương họ và đã chết cho họ. Những tử tội ở tòa án thông thường, khi nghe tuyên án tử hình thường rên siết, khóc than, nhưng các thánh tử đạo vẫn tươi vui lãnh nhận án tử hình như một ân huệ. Đối với các ngài, chết là dấu hiệu cao cả nhất của tình yêu. Các ngài thực hiện điều Chúa đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám chết cho bạn hữu”. Vì thế cái chết của các thánh tử đạo mang lấy một ý nghĩa cao đẹp hơn bất cứ  cái chết nào. Các ngài đã nghe theo tiếng gọi của Thầy chí thánh: “Hãy theo Thầy”. Các ngài đã theo Chúa trọn vẹn.

Các ngài là nạn nhân của một kẻ thù truyền kiếp là ma quỷ, là những người bị hủy diệt bằng ngục tù, nhục hình, roi đòn và án tử. Nhưng giờ đây, các ngài đã thành những ngọn đuốc sáng trong vùng trời của Chúa, trên con đường của các thế hệ Kitô hữu đang hành hương về Nước Trời trong gian nan thử thách, trong bách hại triền miên.

Các ngài đã bị chôn vùi trong thời gian, những mãi mãi các ngài vẫn là những kẻ chiến thắng. Chúng ta là con cháu của các ngài, chúng ta tôn vinh những gì mà thế gian xem như kẻ thù cần phải tiêu diệt.

Chúa Giêsu đã nói trước cho chúng ta biết trước thân phận của chúng ta, những kẻ theo Ngài: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu họ đã bắt bớ Thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em”. Thế gian không chỉ là người đời mà là chính thần dữ đang khống chế thế gian nầy. Nó không bao giờ ngơi nghỉ, nhưng chính khi nó bắt bớ chúng ta, chính nó là kẻ bại trận. Chúa bảo đảm cho chúng ta: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Và nơi khác Chúa cũng nói: “Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng phải sợ Đấng có thể ném cả linh hồn vào hỏa ngục”.

Cái chết của những người tin Chúa không là một cái chết phi lý mà là cái chết vì yêu mến Chúa. Từ xa xưa, người ta vẫn gọi các thánh tử đạo là nhân chứng theo nguyên ngữ Hy Lạp. Cái chết của họ là bằng chứng của một tình yêu trọn vẹn, một niềm tin không sứt mẻ.

Hiện nay, các Kitô hữu đang chết cho Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Họ dám bỏ tất cả để giữ vững đức tin. Họ đã theo Chúa Giêsu đến cùng dù phải trả giá rất đắt. Chúa là vị tử đạo thần linh đã liều mạng vì chúng ta, đã chấp nhận một cái chết thê thảm, và nhờ đó, chúng ta mạnh dạn bước vào con đường như Ngài. Ngài chết cho chúng ta được sống, thì cuộc sống hôm nay của chúng ta phải là một cuộc tử đạo kéo dài. Hiện nay chúng ta cũng bị bách hại như Ngài tuy không đổ máu. Chúng ta vẫn là những con chiên giữa sói rừng. Hằng ngày, chúng ta vẫn phải chiến đấu với tội lỗi và những cơn cám dỗ. Đó là cuộc tử đạo hằng ngày của chúng ta. Trung thành với Chúa giữa một thế hệ đầy gian ác là một thách đố nghiêm trọng, liệu chúng ta đủ can đảm để sống trung thành với Chúa không?

Các thánh tử đạo đã chết vì yêu mến Chúa. Chúng ta phải sống vì yêu mến Chúa. Xem ra là hai thái cực nhưng là một nguồn gốc. Tất cả vì tình yêu. Sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Gương lành của các thánh tử đạo, lòng can đảm, sự bỏ mình của các thánh là những khích lệ mãnh liệt cho chúng ta trên con đường lữ hành về quê trời. Các ngài đã cho thấy rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống…hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”. Chúng ta là dòng giống của các thánh tử đạo, vì thế sống, đối với chúng ta là Chúa Kitô, và chết là một mối lợi”. Chúng ta có thấy như thế không? Hay chúng ta mê mải trần gian mà quên đi hạnh phúc thiên đàng?

Chúa Giêsu, vị tử đạo thần linh của chúng ta đã chết vì vâng theo ý Chúa Cha, vì yêu mến Cha, chúng ta cũng hãy cầu xin các thánh tử đạo của chúng ta cầu cho chúng ta dám sống theo ý Cha mọi ngày, để cuộc sống chúng ta, dù trong tình huống nào, cũng thành một lời ca tụng tình yêu muôn thuở của Cha trên trời.

Hơn thế nữa, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu trong Bí Tích Tình Yêu để nhờ đó, tình yêu của chúng ta ngày càng mãnh liệt hơn, tuyệt đối hơn. Và nếu Chúa muốn, chúng ta phải bỏ cả mạng sống để minh chứng đức tin, chúng ta sẽ không ngại ngùng, và chúng ta trở thành bằng chứng sống động của tình yêu Chúa hằng ngày trong nếp sống đơn thường của chúng ta.

Lm Trầm Phúc