Francisco Marto, thị nhân ở Fatima

Ngày 13.5.2017, ĐTC Phanxicô đã đến Bồ Đào Nha để cử hành lễ mừng một trăm năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và tuyên thánh cho hai trong ba trẻ chăn cừu đã được gặp Mẹ : anh em ruột Francisco và Jacinta Marto.
Francisco Marto, thị nhân ở Fatima

Hình dung chúng ta sống vào năm 1917, châu Âu hoàn toàn chìm đắm trong chiến tranh. Ba thiếu niên – Francisco, Jacinta và Lucia – đang chăn cừu tại cánh đồng Cova da Iria (“Vịnh nhỏ miền Iria”), cách Fatima 2 cây số, thì một “Bà rực rỡ hơn mặt trời” hiện ra với họ, tay cầm tràng hạt trắng xóa. Trước khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu (Mẹ hiện ra tất cả 6 lần), một Thiên sứ đã đến, báo trước cho các thiếu niên về “một biến cố do hồng ân Chúa” và mời họ dâng “lời kinh nguyện và hy sinh để đền bù các tội lỗi nhân loại”. Thị kiến này đã được khắc ghi trong tâm hồn nhóm trẻ. Họ không tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không phải chính Lucia thực hiện điều đó về sau này.

Francisco và Jacinta là ai mà ĐTC Phanxicô đã tuyên thánh ngày 13.5 trong chuyến hành hương của ngài đến Fatima? Nhiều chứng nhân khẳng định là đã lãnh nhận “ơn Chúa ban”, sau khi xin Thánh Francisco cầu nguyện cho mình…

ƠN LÀNH CỦA FRANCISCO

Francisco là con thứ mười trong gia đình gồm mười một anh chị em. Theo lời kể của các thân nhân, cậu “vâng lời thật mẫu mực”. Là một cậu bé “kiên nhẫn, kín đáo, hướng về việc cầu nguyện và chiêm niệm”. Trong khi chơi, cậu lịch sự chấp nhận thua cuộc; nhiều lần thắng, nhưng các bạn hữu khăng khăng giành phần hơn, cậu cũng chấp nhận, không phản đối. Francisco cũng thích sống riêng biệt và không quan tâm xem người khác muốn để mình biệt lập đôi chút hay không. Nhiều nhân chứng khác nhau cho biết, cậu thích sự yên tĩnh và không bao giờ gây gỗ. Cậu bé chăn cừu này say mê thiên nhiên, thơ ca và âm nhạc, với tâm hồn cao thượng.

Ông Manuel Marto và bà Olimpia de Jesus, thân sinh của hai trẻ mục đồng Francisco và Jacinta

]

Trong lần hiện ra thứ nhất, 13.5.1917, Đức Trinh Nữ Maria đã báo trước rằng không bao lâu cậu được về Trời, nhưng trước đó, phải siêng năng đọc kinh Mân Côi. Theo lời kể của các nhà viết tiểu sử, cậu thiếu niên Francisco đã làm theo cho đến lúc qua đời ngày 4.4.1919, do dịch cúm Tây Ban Nha, và xem như là một “quà tặng Chúa ban”, để an ủi Ngài, để chuộc lại tội lỗi của các linh hồn và được hưởng phúc thiên đàng. Cậu nói, Ngài “quá buồn phiền vì bao tội lỗi loài người”.Trang mạng của Bỉ về các lần Mẹ hiện ra tại Fatima, Fatima.be, thuật lại câu chuyện của những người hiện diện vào các ngày cuối đời của Francisco :

Ngày kia, hai phụ nữ nói chuyện với Francisco, và hỏi về sự nghiệp cậu muốn theo đuổi khi lớn lên :

– Cháu muốn làm thợ mộc không?, một người hỏi.

– Không, thưa bà, cậu bé trả lời.   

– Vậy, đi lính nhé ?, bà khác nói.

– Thưa bà, không.

– Cháu không muốn làm y bác sĩ sao ?

– Cũng không.

-Tôi biết rõ cậu muốn gì rồi… Làm linh mục ! Dâng thánh lễ, giải tội, giảng Lời Chúa… phải không?

Không, thưa bà, cháu không muốn làm linh mục.

-Vậy cháu muốn làm gì ?

Không muốn gì hết! Cháu muốn chết, và về quê Trời !

 

Đúng là một quyết định chính đáng”, ông Antonio, cha của Francisco tâm sự. Hai ngày trước khi qua đời, Francisco xin được xưng tội rước lễ lần đầu và bộc bạch với em gái Jacinta : “Hôm nay anh hạnh phúc hơn em, vì anh có Chúa Giêsu trong lòng!”. Chiều ngày 10, trước khi tắt hơi, chú bé nở nụ cười thiên thần, đẹp đẽ, không rên xiết, khổ đau và nói với mẹ : “Mẹ nhìn vầng ánh sáng tốt đẹp gần cửa kìa! Bây giờ con không còn thấy nữa!”. Cậu chưa đầy 11 tuổi! Mẹ Chúa Giêsu đã hứa sẽ đến, nếu chú bé siêng năng lần chuỗi. “Chú bé đọc chín chuỗi mỗi ngày và làm nhiều việc hy sinh, hãm mình thật anh dũng” để tránh tội. Và khi em không còn sức để đọc nữa, em nói: “Mẹ ơi! Con không còn sức lần chuỗi nữa, và con đọc các kinh Kính Mừng cách vô hồn, rỗng tuếch!”. Mẹ an ủi tâm hồn đầy trong trắng của em và nói: “Nếu con không thể dùng môi miệng để lần chuỗi, con hãy đọc bằng tâm hồn. Đức Mẹ cũng lắng nghe và cũng hài lòng!”.

Di hài của Francisco được đặt trong nghĩa trang giáo xứ đến ngày 13.3.1952; sau đó, di hài được chuyển về an táng ở gian cầu nguyện, bên phải Bàn thờ Lớn của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima. Đối diện là thi hài của cô em gái Jacinta, được đặt tại đây ngày 1.5.1951, tức trước một năm. Bên cạnh Francisco và Jacinta, di hài của người chị họ, sơ Lucia, được an táng ngày 19.2.2006.

Đám tang Francisco

 

NHỮNG KHỔ ĐAU TRẦN THẾ

Cậu bé phải chịu vô vàn tủi nhục, khi tin về Đức Mẹ hiện ra lần đầu lan khắp làng Aljustrel, nơi cậu sống với gia đình. Ở trường học, người ta khinh khi, trêu chọc cậu. Thầy giáo chủ nhiệm vốn không tin Chúa, và đánh giá cậu là “thị nhân giả”. Tuy nhiên, Francisco không bao giờ than phiền, và chịu đựng các lời thóa mạ và hành vi lăng nhục, không hề hé môi, đến nỗi cha mẹ, thân nhân không hay biết gì. Thật vậy, Đức Mẹ đã báo trước cho ba trẻ chăn cừu: “Chúng con phải đau khổ nhiều. Nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ chúng con”.  

 

THIÊN LÂM

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc