Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (12.12.2014 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

 

(Mt 11, 16-19)

16 Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói:

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.”

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.”19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”

Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.

***

  1. Hình ảnh đám trẻ chơi trò chơi

Để nói về thế hệ của mình đón nhận như thế nào những dấu chỉ Thiên Chúa thực hiện, Đức Giê-su so sánh họ với đám trẻ con chơi trò chơi đám cưới hay đám tang: một số thổi sáo, nhưng những đứa khác không nhảy múa; hoặc một số hát bài đưa đám, nhưng những đứa khác không khóc than.

Hình ảnh đám trẻ chơi trò chơi diễn tả một kinh nghiệm rất thường xẩy ra trong cuộc sống của chúng ta :

  • Đưa tay ra, người kia không bắt ; hay kể chuyện cười mà không ai chịu cười.
  • Cố giải thích một vấn đề, nhưng anh em hay chị em không hiểu ; và nếu có hiểu thì cũng hiểu sai. Hay sau một hồi cố gắng giải thích, anh em hay chị em lại đặt câu hỏi lạc đề !
  • Mình bày tỏ những cử chỉ thiện cảm, nhưng anh em hay chị em không nhận ra, hay nghiêm trọng hơn, giải thích sai ngược lại.
  • Mình sống bình thường, thậm chí rất tích cực về mọi mặt (học tập, cộng đoàn, thiêng liêng, tông đồ…), vậy mà anh em hay chị em nhìn mình như thế, suy nghĩ về mình như thế, hiểu mình như thế. Và điều này làm cho chúng ta đau đớn tận đáy lòng.

 

  1. Vấn đề của cả một thế hệ

Và Đức Giê-su mặc khải cho chúng ta biết rằng, đó chính là vấn đề của cả một thế hệ đối với những sáng kiến, những thiện chí, những dấu chỉ mà Thiên Chúa quảng đại ban cho loài người chúng ta. Thế hệ của Đức Giê-su là như thế và chắc chắn thế hệ của chúng ta cũng vậy :

  • Gioan đến không ăn không uống, thì người ta cho là đồ bị quỉ ám !
  • Còn Đức Giê-su, có ăn có uống, lâu lâu đi ăn tiệc, hay ăn cơm khách, thì bị cho là tay ăn nhậu, bạn bè dây dưa với quân thu thuế và phường tội lỗi !

Đức khôn ngoan của Thiên Chúa được nhận biết ngang qua chuyện ăn uống của Đức Giê-su và ngang qua nhiều chuyện khác nữa, chẳng hạn thân thế của Người, hành động trừ quỉ, lời tha tội…. Tất cả đều hướng chúng ta đến mầu nhiệm Thập Giá ; do đó, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ bày ở mức độ tuyệt đỉnh nơi Đức Ki-tô chịu đóng đinh. Nhưng Thập Giá lại bị người ta, các môn đệ nữa trước khi được ơn hiểu biết và có khi cả chúng ta hôm nay nữa, cho là sỉ nhục và điên rồ.

Theo hình ảnh trò chơi trẻ con mà chính Đức Giê-su đã dùng, chúng ta có thể nói rằng, Chúa bày « trò chơi » cho chúng ta, nhưng chúng ta không chơi, chúng ta mải mê chơi trò chơi của chúng ta, của loài người, của ma quỉ.

 

  1. Nhận biết Đức Ki-tô, Khôn Ngoan và Sức Mạnh của Thiên Chúa

Đức Giê-su nói: “Đức Khôn Ngoan được nhận biết bằng những công trình của mình”. Vậy chúng ta được mời gọi chiêm ngắm chính Đức Ki-tô, bởi vì Ngài là “Công Trình” lớn nhất và đẹp nhất, mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta để biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Và trong bầu khí của Mùa Vọng, chúng ta hãy dành nhiều thời gian để chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh, để nhận ra sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa.

Trình thuật Giáng Sinh theo Tin Mừng theo thánh Luca, được công bố trong Thánh Lễ Đêm và Rạng Đông Giáng Sinh, mời gọi chúng ta hướng đôi mắt và tâm hồn chúng ta đến hình ảnh “Hài Nhi Giê-su bọc tã nằm trong máng cỏ”: “Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ” (c. 7); “Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (c. 12); “Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (c. 16). Biến cố “Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” là hệ quả của một sự kiện lịch sử có tầm mức toàn thiên hạ và của một của chuỗi những diễn biến xẩy sau đó: Hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ; thánh Giuse, thuộc dòng tộc Đa-vít, cùng với Đức Maria, phải về nguyên quán; Đức Maria đang có thai và đã đến lúc sinh con; và hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Như thế, cách Chúa đến với thế giới của chúng ta hoàn toàn không có gì là ngoại thường, và nếu có thì hoàn toàn ẩn dấu. Ngài hoàn toàn khuôn theo dòng chảy của lịch sử và hơn nữa theo ý muốn và hành động của con người. Và đó cũng sẽ là cách Chúa đi đến, hiện diện và dẫn dắt lịch sử, thế giới và cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài hoàn toàn đón nhận “chỗ” mà loài người chúng ta dành cho Chúa, “vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”; và Ngài cũng sẽ đón nhận trong “nhỏ bé, khiêm tốn và hiền lành” chỗ mà con người dành cho Ngài trên Đồi Sọ. Nhưng Chúa lại dùng vị trí, thậm chí điều dữ con người dành cho Chúa, để bày tỏ Dung Nhan rạng ngời của Ngài cho loài người chúng ta (có thể đọc St 50, 20).

Thiên Chúa đến với loài người chúng ta như một em bé và cũng sẽ ra đi như một “em bé”, ngang qua Thập Giá, nhưng đó lại là cách tuyệt vời nhất và cũng nhiệm mầu nhất Thiên Chúa bày tỏ sức mạnh và khôn ngoan thần linh của Ngài (1Cr 1, 24). Phải chăng, đó cũng là như thế đối với những giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, dù là tội gì đi nữa, của chúng ta? Xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an thẳm sâu, khi nhìn ngắm Ngài là “Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”.

 

* * *

Trong sách Tin Mừng theo thánh Luca, Đức Giêsu nói : « Đức khôn ngoan được nhận ra bởi con cái của mình » (Lc 7, 35). Để nhận ra Đức Khôn Ngoan, vốn là chính Đức Ki-tô, chúng ta phải là con cái của Đức Khôn Ngoan, phải thuộc về Đức Khôn Ngoan, phải hướng về Đức Khôn Ngoan, phải trăn trở và đi tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, phải có thiện cảm và ước ao Đức Khôn Ngoan.

Trong cầu nguyện chúng ta hãy xác tín rằng, chúng ta chắc chắn sẽ nghe được Lời Chúa, là sự Khôn Ngoan thần linh, bởi vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta thuộc về Đức Khôn Ngoan, tự bản chất, chúng ta là con cái của Đức Khôn Ngoan. Và giữa chúng ta, để nhận ra nhau, điều kiện cũng y như thế. Bởi vì, tất cả chúng ta là con một Cha trên trời.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc