ĐTC: Đời Kitô hữu đừng như bọt xà phòng

0Theo news.va- Khởi đi từ bài đọc I, “Phù vân của mọi sự phù vân! Mọi sự chỉ là phù vân!” Hôm qua, 25.09, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dựa vào câu trên để khai triển bài giảng nói về sự cám dỗ nơi người Kitô hữu cảm thấy “tự hào” khi làm việc tốt.

Trong Thánh lễ sáng tại nguyện đường Santa Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng hãy cẩn trọng về sự phù vân, vì thật ra mọi sự chúng ta gầy dựng cũng chỉ như “bong bóng xà phòng” mà thôi. 

Đức Thánh Cha Phanxicô suy gẫm dựa vào sách Giảng Viên nói về sự phù vân. Phù vân là một tên cám dỗ không chỉ đối với dân ngoại mà còn với các Kitô hữu, những người có đức tin.

Chúa Giêsu thường quở trách những người tự hào, khoe khoang. Ngài nói với các Luật sĩ, Kinh sư rằng họ không nên “đi ngoài đường” với “tua áo dài sang trọng,” như “hoàng tử”. Khi bạn cầu nguyện đừng để cho người khác nhìn thấy. Cầu nguyện nơi bí ẩn và vào phòng đóng cửa lại.” 

Khi giúp đỡ người nghèo cũng nên làm như vậy: “Không thổi kèn, đánh thanh la, làm điều đó cách kín đáo. Cha trên trời biết là đủ.”

“Khi ăn chay anh em cũng đừng làm ra bộ u sầu để mọi người thấy anh em ăn chay. Nhưng khi ăn chay anh em phải vui mừng, làm việc sám hối với niềm vui, để không ai biết anh đang ăn chay.”

Phù vân là lối sống thích “thể hiển ra, sống để cho mọi người thấy.”

Kitô hữu cũng bị cám dỗ sống theo cách đó, muốn thể hiện mình. Đó chỉ là sự phù vân, vênh vang, họ khoe mẽ như một con công khoe bộ lông. Đó là những người vỗ ngực tự hào nói: “Tôi là một Kitô hữu, tôi là một linh mục, một nữ tu, một giám mục; gia đình tôi là đạo dòng.”

Đức Thánh Cha hỏi: “Cuộc sống của bạn với Chúa rao sao? Bạn cầu nguyện như thế nào? Bạn có sống bác ái, xót thương với người khác không?  Bạn có đi thăm viếng kẻ liệt lào đau ốm không? Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải xây dựng ngôi nhà của mình tức là đời sống Kitô hữu trên đá, trên sự thật. Mặt khác, Ngài cũng cảnh báo rằng thật vô ích nếu xây dựng nhà mình trên cát, bởi vì nó không có khả năng chống lại sự cám dỗ.

Có bao nhiêu Kitô hữu đang sống khoe khoang? Cuộc sống của họ chỉ như bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng rực rỡ với các màu sắc của nó, nhưng nó chỉ kéo dài một ngày thôi. Và sau đó còn lại là gì? Khi chúng ta dự lễ an táng, chúng ta sẽ thấy cuối cùng chỉ là phù vân bởi vì sự mọi sự đều trở về với đất. Như Người Tôi Tớ Chúa, Đức Phaolô VI đã nói. “Đất trống đang chờ đợi chúng ta, đó là sự thực cuối cùng của chúng ta.” Trong khi chờ đợi, tôi tự hào khoe khoang hay tôi phải làm một cái gì đó? Tôi phải làm gì cho tốt đây? Tôi có tìm kiếm Thiên Chúa không? Tôi có cầu nguyện không?  Phù vân chính là tên lừa phỉnh, hắn lừa phỉnh chính hắn, hắn chỉ là tên rỗng tuếch, hắn hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng hắn chỉ tìm kiếm chính hắn.

Và điều này rất gần với những gì đã xảy ra với Vua Hêrôđê như Tin Mừng nhắc đến hôm nay, đã vô cùng lo lắng bất an khi điều tra về danh tính của Chúa Giêsu. 

Phù vân gieo vào lòng người sự lo lắng, mất đi sự bình an. Nó giống như những người đã quá tỉ mỉ trang điểm và bây giời thì sợ đi ra ngoài vào trời mưa, vì sẽ làm tiêu tan hết những gì họ đã cố gắng trang điểm. 

Phù vân không mang lại cho chúng ta sự bình an, chỉ có sự thật mới cho chúng ta sự bình an mà thôi. 

Chúa Giêsu là đá vững chắc mà chúng ta xây đời mình trên đó. Chúng ta đọc lại mưu mô của ma quỷ đã dùng sự phù vân để cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc. Hắn nói với Ngài: “Hãy đến đây, chúng ta hãy đi lên đền thờ, chúng ta sẽ thấy tất cả vinh quang phú quý trong thiên hạ. Hãy quỳ bái ta đi thì ông sẽ được những thứ đó. Con quỷ cho Chúa Giêsu thấy sự phù vân. Phù vân là căn bệnh nghiêm trọng cho tinh thần.”

Các Thánh Giáo Phụ Ai Cập trong sa mạc nói rằng phù vân là một cơn cám dỗ mà cả đời chúng ta phải chống lại nó, bởi vì nó luôn quay lại làm cho chúng ta xa rời sự thật. Và để hiểu được điều này, các vị khuyên: Phù vân giống như một củ hành tây. Bạn cầm nó và bắt đầu bóc từng lớp phù vân của nó ra. Ngày từng ngày bạn bóc từng lớp phủ phù vân ra. Như bạn đang vượt thắng được nó. Và cuối cùng bạn sẽ hài lòng: tôi đã loại bỏ các tính hư, tôi đã bóc từng lớp phù vân của vỏ hành nhưng mùi của nó vẫn còn vương lại trên tay bạn. 

Chúng ta hãy nài xin ơn Chúa để không bị vướng vào phù vân nhưng luôn biết nhận ra đúng sự thật về mình và về Tin Mừng.

Hoàng Minh