Chúa thích chơi trốn tìm

Hành trình sống Mùa Chay là thời gian trở về với Chúa, dành cho Chúa Một Cõi Riêng Tư, là không ngừng thốt lên:“Lạy Chúa, xin cho con biết khao khát và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời…”.

 
Nhưng thực ra: “Người ở giữa thế gian, và thế gian nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết Người” (Ga 1, 10). Đó là điều trớ trêu của nhân loại từ ngàn xưa, và nhất là cho con người hôm nay. Thiên Chúa đã hóa thân làm người và ở cùng chúng ta, ngay trong thẳm sâu cõi lòng mỗi người, thế mà tôi cứ loay hoay đi tìm Chúa đến lầm đường lạc lối.
 
Cũng trong nỗi khắc khoải khát khao trở về bên Suối Nguồn Tình Yêu ấy. Một đêm kia, Ngài đến bên tôi và đưa tôi chìm sâu trong một giấc mơ, Ngài gợi ý để tôi có thể thỏa nỗi ước mong là tìm thấy Ngài: Con yêu quý! Ta sẽ nhận lời con và còn ban hơn cả những gì con xin…(Ga 14, 12).
 
T mau mắn đắp lại: Ôi! Tạ ơn Chúa.
 
TC:  Nhưng này con, Ta sẽ ban cho con khi và chỉ khi con hết lòng sử dụng  ý chí và tự do mà Ta đã ban cho con để con kiếm tìm Ta.
 
Nào! Ta sẽ cùng chơi trò trốn tìm, trò “hú òa” với con, con biết chứ?
 
T: Vâng! Con biết, vì thời thơ ấu, con đã từng chơi với chúng bạn rất nhiều.
 
TC: tốt lắm! Ngay bây giờ, Ta sẽ cho con 3 mật mã (MM) để con tìm Ta.
 
MM1: Ta ở khắp nơi ngay cả trong thế gian giữa những xao động của đời nhân thế nổi trôi, giữa những sự sôi bon chen của kiếp người.

MM2: Nơi những cảnh đời bình dị, khiêm nhu, nhất là nơi những người khổ đau bất hạnh.

MM3: Ta hằng ở trong con và chúng bạn, trong một cõi riêng tư thẳm sâu của mỗi người. Con hãy bắt đầu đi.
 
T: Vâng ạ! Con sẽ tìm thấy Chúa ngay thôi, bởi vì những nơi này con đã từng đến, đã từng chu du khắp thiên hạ mà.
 
TC: Tốt lắm! Ta chúc lành cho con!…
 
Vài ngày sau Chúa hỏi: Sao con không tìm thấy Ta vậy?
 
T vội trả lời: Chúa ẩn khuất nơi đâu mà con đã khắc khoải kiếm tìm Chúa ở Ô Chợ Dừa cũng không thấy?
 
TC: Ồ! Ở Ô Chợ Giời cũng có ta ở đó (Tv 138, 7-10).
 
Ta đã ở giữa đám người buôn gian bán lận để ta chỉnh lại quả cân công lý nơi họ.

Ta đã ở giữa nhóm người lương dân đang buôn chuyện để Mạc Khải Danh ta cho họ. Bởi vì: Ta là Mục Tử nhân lành, Ta cũng phải đưa chúng về hợp nhất trong một đàn chiên duy nhất (Ga 10, 16).
 
Ta đã cũng ở giữa nhóm người nhà quê của con, mấy người: Tay thì bấm đốt một hai… Miệng thì lẩm bẩm nên câu kính mừng đấy thôi.
 
Nào Ta đã chẳng phán: ở đâu có hai, ba người họp nhau mà cầu nguyện, thì ta ở đó, ngay giữa họ (Mt 18, 20).  Ta đến để củng cố lòng tin còn yếu kém của họ và ban bình an cho họ.
 
T: Thế thì con botay.com với Chúa thôi. Chúa Toàn Năng Thượng Trí vô song như vậy làm sao con có thể…?
 
TC: Đúng thế! Nhưng Ta đã từ trời, mặc lấy thân phận kiếp người như con đấy thôi! (Ga 1, 14).
TC: Còn 2 MM nữa, con hãy kiên trì tiếp tục chứ? Ta sẽ tăng gấp sức mạnh cho con.
 
T: Vâng! Để con xem.
 
Như được Thần Khí thúc đẩy, lòng dặn lòng: tôi phải đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, để tìm Ngài bằng được.
 
Tôi đã đến những vùng quê bình yên êm ả, đi qua nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ…, rồi dừng lại ở trong trại Vân Môn, Quả Cảm…
 
Nhưng than ôi! Thật khủng khiếp và thất vọng.
 
TC: Đang trong nỗi niềm như vậy, thì Chúa hỏi tôi: hình như con vẫn chưa nhận ra ta ở những nơi đó đúng không?
 
T: Vâng! Thật là khủng khiếp! Họ là những người đáng sợ, lại còn ngố và nhặng xị nữa chứ. Thôi, con botay.chan Chúa nữa thôi. Chúa hãy cho con hai chữ bình yên.
 
TC: Hỡi người con bé nhỏ! Ta đâu muốn chơi trò hú tim- đánh lừa con đâu?
 
Khi con chỉ đứng ở đằng xa mà tìm Ta, làm sao con có thể nhìn thấy. Ta trở nên đồng dạng với kẻ bé mọn, đói khổ đau bệnh và tật nguyền (x. Mt 25, 35-40). Ta muốn mang lấy tất cả các vết thương của họ nơi mình như lời ngôn sứ Isaia : « Người đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta » (Is 53, 45).

Lẽ nào con không biết, Ta đã dệt nên Thánh Kinh mà con đang có tay đấy để tặng cách riêng cho những người như thế sao?
 
T: Con biết ạ! Nhưng thật là mầu nhiệm, nó vượt xa nhưng gì con nghĩ.
 
TC: Thế MM cuối cùng , con nghĩ thế nào?
 
T: Hi! MM này Chúa đánh lừa con thôi. Chúa mà ở trong con là con phải biết liền chứ?

TC: Đừng ngộ nhận, hỡi con!
 
Ta đã ở trong con mà con đâu có hay, Ta đã chẳng hứa sẽ ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20).
 
Để có thể dễ hiểu hơn, Ta có thể tạm chia cõi lòng con ra 100 ô, thì ta nhận thấy có 99 ô con dành cho cái tôi của mình: “ Cái tôi ghen ghét giận hờn,  Cái tôi ích kỷ tiền tài đê mê”.
 
Vậy là chỉ con 1% bé nhỏ, nơi Ta ẩn náu, mà có lúc con đẩy ta ra ngoài, đâu còn một chỗ cho Ta tạm trú… Vì thế, con không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Thực ra, Ta muốn % của mình được lớn lên trong con lắm chứ. Muốn là một đàng, nhưng khổ nỗi, Ta đã ban cho con tự do để con sử dụng rồi… Con cứ nghĩ mà xem.
 
Và rồi, con đã chẳng để ý đến câu nói tuyệt vời của Thánh Âu Tinh: “Lạy Chúa, Chúa ở trong con mà con cứ đi tìm Chúa ở bên ngoài”.
 
Con đã chẳng hát lên câu: “Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn…”.
 
Cám ơn con đã chơi trò trốn tìm với Ta. Ta sẽ đáp lời kêu xin của con và chúc lành cho con.
 
Nếu con muốn, thỉnh thoảng Ta sẽ đến chơi trốn tìm với con, nhưng con phải nhớ kim chỉ nam để tìm Ta là Thánh Kinh đấy nhé. Vì nếu không biết Thánh Kinh thì con sẽ khó mà tìm gặp được Ta (Giê-rô-ni-mô). 
 
T: Vâng! Tạ ơn Chúa. Con sẽ nhớ lời Ngài dặn!
 

 
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 118, 105 b).
 

                                                                                                   JQBC