Ánh mắt làm thay đổi đời tôi

Là người buôn bán, tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người cùng với những ánh mắt khác nhau: ánh mắt của sự bằng lòng khi chọn lựa được món hàng vừa ý, ánh mắt của sự ngại ngùng khi không đủ khả năng mua món hàng để rồi ngần ngại bước đi, ánh mắt của sự lừa dối khi trao đổi hàng hóa, ánh mắt vui tươi của các cô cậu học trò thích thú với những món hàng ngộ nghĩnh,… Tuy nhiên, không có ánh mắt nào để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi cho bằng ánh mắt của người nữ tu ấy.

Sáng nay như mọi sáng, tôi chất hàng hóa lên chiếc xe ra chợ. Con đường tôi đi mới có những cột đèn xanh đèn đỏ. Vì là người nông thôn chính gốc nên tôi chưa hiểu rõ luật đi đường khi có đèn xanh đèn đỏ để phân biệt khi nào được phép đi hay phải dừng lại. Trời mưa phùn, tôi tranh thủ đi nhanh để bảo đảm những món hàng cho khỏi ướt. Tôi đang suy nghĩ tính toán về những mặt hàng sẽ phải tiêu thụ sớm nên tôi không để ý đèn hiệu. Bỗng kêu cái “rầm…!” Không kịp phản ứng nên tôi đã đâm đầu xe vào người đi ngay đằng trước.  Tôi muốn làm ngơ cho qua, nhưng nhìn lại tôi biết rằng đó là một nữ tu khoảng chừng 30 tuổi. Tôi vội vàng nói: “ Xin lỗi xơ! Tôi vô ý quá, xơ có sao không?” Trước hành động của mình, tôi nhận được ánh mắt cảm thông cùng giọng nói nhẹ nhàng: “ Dạ không sao đâu bác ạ!” Rồi xơ nhoẻn miệng cười. Đèn xanh đã bật và cả hai cùng tiếp tục đi. Tôi bắt đầu suy nghĩ và đặt ra những tình huống khác, hôm nay mà tông phải người khác thế nào tôi sẽ phải nghe những lời không mấy dễ chịu chút nào. Thật may mắn cho tôi!

Dù bản thân là người Công giáo, nhưng từ trước đến nay tôi không có thiện cảm nhiều với giới tu sĩ bởi vì được nghe biết một số câu chuyện chẳng hay lắm của một số cá biệt. Khi được ai nhắc tới họ, ngay lập tức trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ như: họ cũng giống như mình chứ có gì hơn đâu và chỉ có cái khác là họ không xây dựng gia đình, và không phải lo cơm áo gạo tiền thôi.

Nhưng giờ đây ánh mắt thân tình, cởi mở và cảm thông trong giây lát ấy đã trở thành một bài học quý giá mà hơn nửa cuộc đời tôi chưa học được. Ánh mắt ấy làm xáo động cõi lòng tôi. Nó ánh lên một niềm hy vọng giữa một thế giới đề cao chủ nghĩa vô thần và coi nhẹ các giá trị tôn giáo thánh thiêng. Phải chăng tình yêu nơi họ đầy tràn đến mức chẳng còn chỗ để chứa đựng những điều nhỏ nhặt…?

Với hơn nửa cuộc đời, tôi đã sống, đã làm, đã hành động theo cách của một người buôn bán “đích thực” với quan niệm sống “ăn miếng trả miếng”. Còn hôm nay, tôi bắt đầu suy nghĩ lại: phải chăng mình cũng cần sống có tình có nghĩa và thông cảm tha thứ cho người khác chứ? Tôi thầm nghĩ và tin rằng ánh mắt ấy đang làm thay đổi cuộc đời và nhân cách của tôi. Nó bắt đầu thôi thúc tôi phải hành động thế nào cho đúng trong cuộc đời này.

(Dựa theo lời chia sẻ của một nhân vật)

Tác giả bài viết: Maria Lim Nguyễn